Với lời từ chối đầy tính nhấn mạnh, sắc mặt của những người xung quanh đều thay đổi, ánh mắt bọn họ đồng loạt đổ dồn về phía Phù Yểu.
Không phải ánh mắt lo lắng, chỉ đơn giản là đang xem náo nhiệt.
Cứ cuối tuần, các sư tỷ và sư huynh sẽ tổ chức buổi thuyết giảng dành cho các đệ tử mới, giải đáp thắc mắc, giúp họ vượt qua khó khăn trong tu luyện. Đây là một truyền thống của Vân Thượng Tông đã tồn tại suốt hàng trăm năm.
Nhưng mà truyền thống được duy trì suốt mấy trăm năm này lại không có bất kỳ liên quan nào đến Dung Phù Yểu, cô nương đã lớn lên trong tông môn từ nhỏ.
Bởi vì từ năm Dung Phù Yểu lên năm tuổi đến tận khi mười lăm tuổi, nàng vẫn không thể hiện bất kỳ thiên phú nào về tu tiên.
Nàng là phàm nhân duy nhất trong Vân Thượng Tông, cũng là một cái tên nổi tiếng trong giới tu sĩ, được mệnh danh là "phế vật bình hoa."
Mặc dù được tông chủ hết mực sủng ái, làm mọi việc theo ý mình, nhưng đây lại là điểm yếu chí mạng khiến nàng bị lợi dụng và chế nhạo bằng mọi cách.
Dung Phù Yểu vui vẻ tiêu dao ngoài giáo phái, giương cao lá cờ Vân Thượng Tông để hưởng thụ, nhưng trong tông môn, nàng luôn bị coi thường, luôn là người thấp kém.
Các đệ tử tài năng thực sự trong tông môn đều khinh thường việc kết giao với nàng – một phàm nhân.
Trong mắt họ, những người không thể tu luyện chính là lũ kiến hèn mọn.
Và giữa đám kiến ấy, Dung Phù Yểu là người chói mắt nhất, ồn ào nhất, và cũng là kẻ không xứng đáng nhất.
Bởi vậy, việc nàng bị xa lánh, bị nhắm vào là điều hiển nhiên.
Dung Phù Yểu biết mình chỉ là trò cười trong tông môn. Nhưng bên ngoài thiên hạ thì nàng đi đến đâu cũng ngẩng cao đầu, muốn gì được nấy. Tông chủ chỉ cần nàng muốn, liền ban cho mọi thứ.
Chỉ duy nhất một việc là trong tông môn, nàng không thể thay đổi số phận bị chê cười.
Trên đời này, những người không mang dòng máu hoàng gia, không có thiên phú tu tiên vốn dĩ là thấp kém hơn những người khác một bậc.
Những ký ức thuộc về nguyên thân ùa vào trong đầu nàng, những đoạn ký ức ngắn vụn vặt hiện lên một cách hỗn loạn.
Trước khi nàng đến kinh thành và chuyển vào tòa phủ đệ này, thì loại chuyện như vậy đã từng xảy ra vài lần trên địa bàn của Vân Thượng Tông.
Lúc đầu, nàng rất tức giận, cãi vã, tranh luận với đệ tử giữ cửa.
Sau đó, nàng cố tình đi vòng vèo trên đường thêm mấy canh giờ, cố ý kéo dài thời gian trở về.
Cuối cùng, nếu không phải lúc cần thiết nghỉ ngơi mới về tông môn, nàng gần như luôn ở bên ngoài, mỗi lần đều chọn xuất hiện vào thời khắc kinh thành cấm đi lại ban đêm. Dù biết rõ các sư tỷ sư huynh cố ý trêu chọc mình, nàng cũng giả vờ như không biết, tránh tự chuốc lấy nhục.