Dung đại tiểu thư gật đầu: “Đúng vậy, cho nên ta chỉ có cách ra tay trước khi hắn trở nên mạnh mẽ, tiên hạ thủ vi cường.”
Chờ đến đêm trăng tròn, vào giờ cực âm, đó cũng chính là thời điểm Khuyết Độ đối diện với cửa ải sinh tử lớn nhất trong nguyên tác, tất nhiên là thời điểm hắn cận kề cái chết.
“Giao dịch có lợi" là gì chứ?
A, không hề tồn tại.
Đương nhiên là phải tranh thủ lúc hắn còn chưa đạt tu vi lợi hại, nàng sẽ giải quyết hắn sạch sẽ một lần.
Trước đó, nàng cần phải cân nhắc thêm chi tiết về đại ma đầu có hệ số nguy hiểm cao này:
“Khuyết Độ đã là tu sĩ, nhưng không thuộc bất kỳ tông môn lớn nhỏ nào trên ba đảo Bồng Lai. Ngược lại, hắn sống ở kinh thành. Có phải là tông môn nào đó gần đây cử người vào kinh gặp vua hay không?”
“Không. Hắn luôn sống dưới vỏ bọc phàm nhân ở đây. Nếu không phải hắn bị truy sát và bại lộ căn cốt, thì cũng sẽ không bị bắt sau một đêm.”
Nói cách khác, phía sau hắn không có bất kỳ nhân vật tiếng tăm nào trong Tu Tiên giới làm chỗ dựa.
Dù nàng có hành hạ thế nào, Khuyết Độ cũng chỉ có thể tự cứu lấy mình.
Cực kỳ tốt!
Hắn không hổ danh là Thiên Sát Cô Tinh.
Xe ngựa đột nhiên xóc nảy, Khuyết Độ mở mắt ra, cảm nhận mạch đập trong cơ thể đang dao động bất thường.
Kinh mạch bị tổn hại nghiêm trọng, linh lực vận chuyển cũng trở nên trắc trở. Sau khi cơn đau dữ dội tràn ngập khắp cơ thể hắn thì không có dấu hiệu thuyên giảm nào, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, toàn thân hắn giống như bị nghiền nát.
Đặc biệt là những vết thương trên ngực chưa khép lại.
Tuy nhiên, trong tâm hồn hắn xuất hiện một dòng nhiệt ấm áp kỳ lạ, tựa hồ như một luồng linh lực không thuộc về mình. Nhưng khi dòng nhiệt ấy đi vào kinh mạch, hắn phát hiện đó chỉ là ảo giác.
Đột nhiên, có vài viên đá nhỏ rơi trúng đỉnh đầu hắn.
Sức lực không mạnh, nhưng cố ý rơi trúng trên mí mắt, giống như trò đùa của trẻ con.
Khuyết Độ đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Phù Yểu.
Dung đại tiểu thư không biết đã rời khỏi kết giới từ lúc nào, nàng đang tựa người trên giường nệm, hất cằm nhìn hắn:
"Này… đây là thuốc ta ban thưởng cho ngươi."
Nói xong, ngón tay nàng kéo dây xích một cái, ý bảo hắn ngồi dậy.
Khuyết Độ không nói gì, chống tay lên ván xe, đứng dậy. Tay khác cầm viên thuốc trong lòng bàn tay, ngửa đầu nuốt xuống ngay lập tức.
Không hề do dự chút nào.
Cho dù là thuốc hay độc, hắn cũng không quan tâm. Dù sao bây giờ hắn đang ăn nhờ ở đậu, còn có việc phải nhờ vả người ta, không có quyền lựa chọn.
Nhìn dáng vẻ không màng sống chết của kẻ sẽ trở thành đại ma đầu trong tương lai, Phù Yểu híp mắt, nàng hối tiếc không thể lấy một loại thuốc độc cực mạnh nhất từ túi Càn Khôn ngay bây giờ.
Trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu có thể lấy được máu đầu tim sau khi hắn chết thì tốt biết mấy...