“Vậy phải làm sao đây? Dù có gọi nó về, nó cũng chưa chắc nghe lời chúng ta?” Trương Hồng hỏi.
“Cứ lừa nó về trước rồi tính sau. Ngày mai bà viết thư nói tôi bị đau chân, bảo nó về một chuyến, còn mấy chuyện khác thì tạm thời đừng nhắc đến, đợi nó về rồi nói sau.” Thích Chính đột nhiên đổi ý. Ban đầu ông định viết thư phản đối việc Thích Nghiên muốn ly hôn, nhưng giờ ông lại muốn lừa con trai về để nói chuyện cho ra nhẽ.
Thằng Hai cưới được một cô gái tốt như Tang Thu, nó còn không hài lòng cái gì? Thích Chính quyết định phải có một cuộc nói chuyện giữa đàn ông với nhau, dạy dỗ Thích Nghiên một trận!
“Lừa về, rồi lỡ thằng Hai nổi giận thì sao?” Trương Hồng lo lắng.
“Còn sao nữa? Ba nó lừa nó về, chẳng lẽ nó dám đánh cả ba nó à? Cứ làm theo lời tôi, mai bà viết thư bảo tôi bị đau chân, kêu nó tranh thủ về một chuyến.”
Thích Chính dứt khoát quyết định, chuyện này cứ thế mà làm.
---
Chưa đến 5 giờ sáng hôm sau, Thích Thành đã khiêng thịt ra khỏi nhà. Ở một nơi khác, Tang Thu cũng dậy từ sớm.
Tối qua cô ngủ trong căn phòng cũ của mình, không hề có chút mùi bụi bặm nào, rõ ràng là thường xuyên được quét dọn. Điều này khiến Tang Thu cảm thấy rất dễ chịu. Dù cô không có tình cảm sâu đậm với người nhà họ Tang như nguyên chủ, nhưng lại cảm thấy ghen tị vì nguyên chủ có người thân yêu thương mình như vậy. Điều này làm cô nhớ đến những người thân ở thế giới khác của mình.
“Con gái, con dậy chưa? Mẹ vào nhé?”
Giọng của Tằng Dung vang lên ngoài cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tang Thu. Cô vội lên tiếng: “Mẹ, mẹ vào đi ạ.”
Tăng Dung đẩy cửa bước vào, rồi còn thần thần bí bí đóng cửa lại, sau đó mới đi đến ngồi cạnh Tang Thu, nhét một xấp tiền vào tay cô.
“Mẹ có chút tiền, con cầm mà tiêu, nếu không đủ thì cứ bảo mẹ. Lát nữa ba con đưa con về, mẹ sẽ bảo ông ấy mang ít lạc cho con. Toàn là lạc mẹ phơi khô từ năm ngoái rồi cất trong kho đấy, con mang về mà ăn.”
Tang Thu cúi đầu nhìn xấp tiền trong tay, sững lại một chút rồi lập tức định trả lại. Ai ngờ Tằng Dung đã sớm nhìn thấu ý định của cô, liền đưa tay ấn chặt tay cô lại.
“Con bé ngốc này, đừng có trả lại, mẹ cho thì cứ tiêu đi. Còn nữa, con nói thật cho mẹ biết, nhà họ Thích đối xử với con thế nào? Có bắt nạt con không? Nếu có thì nói mẹ biết, mẹ sẽ không để yên cho bọn họ đâu! Còn nữa, Thích Nghiên sao lại không về cùng con? Hai đứa cãi nhau à? Con gái, vợ chồng sống với nhau thì phải biết kiềm chế tính tình. Đàn ông cũng giống như chó vậy, phải vuốt lông theo chiều, không thể cứng rắn đối đầu được, không thì sao mà sống chung? Nhưng cũng không thể chiều quá, nếu nó quá đáng thì con cũng đừng nhịn. Tóm lại, con tuyệt đối không được chịu thiệt hay bị bắt nạt.”
Tang Thu thầm líu lưỡi, ôi trời, mẹ đúng là người từng trải đấy, nể phục nể phục!
Có điều, về cái người chồng trên danh nghĩa kia, cô chẳng có chút ấn tượng nào, ngay cả mặt mũi trông thế nào cũng không biết. Tằng Dung nói bao nhiêu thì cô ngoan ngoãn nghe vậy thôi, còn chuyện cãi nhau, bị bắt nạt hay "vuốt lông" gì đó… cứ để sau rồi tính.
“Mẹ, con nghe thấy Tang Kiều ra ngoài rồi phải không?” Tang Thu đảo mắt, cảm thấy mình rất thông minh khi đổi chủ đề.
“Kệ nó! Cả ngày cứ như thể cả nhà này nợ nó cái gì vậy. Mẹ nuôi nó ăn uống lớn từng này đã là quá có tâm rồi, chúng ta chẳng nợ gì nó hết! Lúc nào cũng chạy lên trấn trên, gần đây còn lười làm việc, nói một câu lại giận dỗi, mẹ đúng là số khổ mới sinh ra đứa con gái như nó! Cái đầu thì như cái rây, chẳng biết suốt ngày tính toán cái gì! Thôi, con đừng quan tâm đến nó nữa, mau cất tiền đi, lát nữa để ba con đưa con về.”
Nói xong, Tằng Dung cứ đứng đó nhìn chằm chằm, đợi đến khi thấy Tang Thu nhét tiền vào túi lót bên trong áo mới hài lòng đứng dậy rời đi.