Tần Chiêu không biết thân phận thật sự của Văn Tử Nhân, vẫn tưởng hắn là một tên ác đồ chạy trốn, sợ đến mức mặt tái mét, kêu lên thất thanh: “Vị tráng sĩ này, ngươi hãy thả nữ nhi của ta ra, ngươi hãy bắt ta, ngươi hãy bắt ta…”
Đám đông xung quanh cũng đồng loạt lên tiếng khuyên can: “Vị hảo hán này, tiểu cô nương kia lúc nãy còn tốt bụng muốn mua ngươi mà, sao ngươi lại làm vậy?”
“Mau mau thả tiểu cô nương này ra đi, tội lỗi quá, tội lỗi quá…”
Người vừa nãy đe dọa bắt Văn Tử Nhân đến Đại Lý Tự giờ lại vội vàng xin tha, bảo người kia thả tiểu cô nương ra. Trong lúc hỗn loạn, Tần Chân Chân bỗng lên tiếng hỏi: “Đây là đang chơi trò gì vậy?”.
Tiểu cô nương còn nói thêm: “Nhưng mà chơi trò gì cũng phải chơi cho giống chứ, ngươi nên thật sự bóp cổ ta, chứ không phải làm bộ làm tịch.”
"Cả đám đông ồn ào bỗng chốc im phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Văn Tử Nhân. Trong ánh mắt ấy, ngoài sự khó tin ra chẳng còn gì khác. Tên này bị làm sao thế, vừa giả làm ăn mày, giờ lại giả làm kẻ xấu!
Lúc này họ mới nhận ra, khi Văn Tử Nhân lôi kéo Tần Chân Chân đi, tiểu cô nương chẳng hề khóc lóc gì cả, mà tay của hắn cũng chẳng hề siết chặt lấy cổ của tiểu cô nương.
"..."
Văn Tử Nhân không có ý định làm hại ai, vì vậy chỉ đặt tay một cách hờ hững lên cổ của Tần Chân Chân mà không hề siết chặt.
"Tiểu cô nương, ngươi chẳng sợ chút nào sao?"
Nếu là một đứa trẻ bình thường gặp phải tình huống này, chắc chắn đã sợ đến mức hồn vía lên mây, làm sao còn quan tâm đến những thứ khác.
"Tại sao ta phải sợ?
Ngươi đâu phải người xấu."
Tần Chân Chân giả vờ ngây thơ hỏi: "Thúc thúc, ngươi đang chơi trò chơi gì vậy?"
Văn Tử Nhân lúc này cũng không giả vờ bắt cóc Tần Chân Chân nữa, hắn muốn đưa bé trở lại với Tần Chiêu đang đứng nhìn một cách lo lắng. Nhưng Tần Chân Chân lại ôm chặt lấy cổ hắn, giọng nói trẻ con líu lo: "Thúc thúc ta muốn chơi với thúc!"
Tiểu cô nương vừa nói vừa cố tình làm bẩn mặt mình và mặt nam tử kia. Sau đó, cười toe toét một cách giả tạo. Rõ ràng là kế hoạch của nàng đã thất bại, nên nàng đành phải giả vờ ngây thơ, ngốc nghếch.
Thấy khuê nữ mình lại gần một nam nhân khác, Tần Chiêu cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn mở rộng vòng tay và gọi Khuê nữ mình quay về.
"Không muốn, ta muốn chơi cùng thúc thúc này!"
Tần Chân Chân lắc đầu, đôi mắt tròn xoe.
Đây là đứa trẻ đầu tiên dám bám lấy hắn và thậm chí còn sờ mó hắn như vậy.
Văn Tử Nhân cảm thấy khá thú vị, một cảm giác mới lạ. Anh mỉm cười: "Được thôi, vậy ngươi chơi cùng ta."
Nói rồi, hắn nhặt cái bát vỡ của mình lên, bế Tần Chân Chân đứng dậy.
Tần Chiêu vội vàng đi theo sau, lo sợ nam nhân này là kẻ bắt cóc, sẽ mang Khuê nữ của hắn đi mất.
Chỉ còn lại một vòng người đứng xem, người này nhìn người kia, người kia nhìn người này, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Nhưng chuyện kỳ lạ là ở đường Trường Ninh có người giả làm ăn xin đã lan truyền đi.
Văn Tử Nhân bế Tần Chân Chân đến phố Quốc Hồi, con phố này có thư viện tốt nhất của Trịnh Quốc- Thanh Đồng thư viện.
Hắn ta tìm một góc tường, đặt chiếc bát vỡ xuống đất, rồi ngồi xuống.