Chương 41: Phiên ngoại nho nhỏ
Tuy bọn họ thành thân không thông báo thiên hạ, nhưng dân chúng Tiên giới lại như hiểu rõ, từ đây đem Sở Yến và Sở Khanh trở thành một đôi.
Vô luận là rượu mừng hay là mở tiệc, trên thiệp mời luôn ghi tên hai người, mà vị trí chỗ ngồi cũng là hai chỗ kề nhau.
Thời điểm Sở Khanh ra ngoài mua đồ liền phát giác thái độ của dân chúng đã chuyển biến.
Lúc trước, những nhà tiên nhân buôn bán thấy hắn đều không cho hắn sắc mặt tốt hoặc là tăng giá, như vậy đã là không tệ rồi, hiện giờ không những hoan nghênh hắn, thậm chí còn nửa mua nửa tặng, quá kỳ lạ.
“Cái này lấy nhiều một chút, trở về nấu canh cho sư tôn ăn, bồi bổ cơ thể."
“Ai, quả xoài này rất ngọt, ngươi nếm thử xem?”
“Đi về cẩn thận, hỏi thăm sư tôn giúp ta nhé!"
Hắn ôm một núi đồ được tặng đi về phủ đệ, Sở Khanh cao hứng phấn chấn mà lôi kéo Sở Yến nói: “Sư tôn, ngươi xem, đều là những thúc thúc, a di đưa cho ta!”
Hắn muốn bảo hộ những thương sinh có thể tiếp thu tiểu ma vương hắn, Sở Yến so với ai khác đều vui mừng hơn hết.
Y ngẫu nhiên ra cửa mua bánh hạnh nhân cho Sở Khanh đều có a bà lôi kéo y, nhét vào tay y các loại đồ ăn vặt khác nhau.
“Sư tôn sư tôn, cái này ăn ngon lắm, mang về cho đứa nhỏ nhà ngươi ăn đi.”
Lúc đầu Sở Yến còn sửng sốt, sau đó mới hiểu được "đứa nhỏ” này là chỉ Sở Khanh, vì thế y bật cười, nói: “A bà, Sở Khanh thành niên đã lâu, không còn nhỏ nữa.”
“Không nhỏ? Hắn mới mấy trăm tuổi chứ? Là một đứa nhỏ nha!” A bà nói rồi, lại cho nhét một cái bánh pudding vào tay y, “Cái này ngọt lắm, trẻ con đều thích ăn!”
Bên này a bà còn chưa dặn dò xong, bên kia một a bá bán thịt lại hô lên: “Ai, Hôm nay Tiểu Khanh không tới sao? Ta còn cố ý để lại thịt ba chỉ cho hắn này, đem đi nấu thịt kho tàu ăn vừa thơm lại vừa ngon!”
Trong lúc các tiên nhân đang hô to gọi nhỏ, trong lòng Sở Yến rất kinh hỉ, vừa ấm áp vừa vui vẻ cảm khái.
Sở Yến ôm tâm ý của nhóm người a thúc a bà trong tay, y hít một hơi thật sâu, cúi mình vái chào.
“Ai, sư tôn ngài làm gì vậy nha!”
“Ngài đây là muốn chiết sát chúng ta nha!”
Nhóm người a thúc a bà kinh hoảng mà ngăn y lại, nhưng Sở Yến trước sau vẫn không đứng dậy:
“Cảm ơn các ngươi yêu ai yêu cả đường đi, điều này đối với ta rất quan trọng, cảm ơn!"