Xuyên Thành Nữ Chính Ngược Văn Phải Làm Sao Bây Giờ

Chương 8

Thu dọn xong, Mễ Lật đeo ba lô, tìm một đôi giày vải thoải mái trong tủ giày, vừa mang vào và kéo cửa ra thì thấy Tần Dao đang đứng ngay trước cửa, đối diện với cô.

"Ôi trời ơi!" Mễ Lật giật mình, tay ôm ngực thở hổn hển để bình tĩnh lại nhịp tim do hoảng sợ, "Chị không phải đi rồi sao?"

"Quên điện thoại." Tần Dao bước qua Mễ Lật, trên bàn trà quả nhiên có một chiếc điện thoại, trông như thực sự quên lấy... Tin mới lạ!

Khoảng thời gian lâu như vậy, trừ khi Tần Dao đã xuống tầng rồi mới phát hiện quên điện thoại, sau đó quay lại tầng, thì mới có thể như vậy. Nhưng hành lang bên ngoài lót đá cẩm thạch, giày cao gót của Tần Dao đi trên đó không thể không phát ra tiếng, lúc nãy Mễ Lật đang đổi giày ở cửa nhưng lại không nghe thấy gì cả, chỉ có khả năng là người này vẫn luôn đứng ở cửa!

Lấy điện thoại xong, Tần Dao không nán lại trong nhà, nhưng khi đi ngang qua Mễ Lật, cô nhìn cô ấy một lượt với vẻ đầy thích thú, để lại cho cô một ánh mắt đầy ẩn ý: "Cơm rất ngon, cảm ơn đã chiêu đãi."



Mễ Lật dán người vào cửa, lắng nghe tiếng bước chân của Tần Dao dần dần xa đi và âm thanh của thang máy vọng lại từ hành lang, xác nhận rằng lần này Tần Dao thực sự đã rời đi.

Cô quay người lại, dựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới sàn, trong đầu không ngừng nghĩ về ánh mắt cuối cùng của Tần Dao.

Tần Dao có ý gì? Có phải đã biết cô định bỏ trốn?

Chắc chắn là đã phát hiện ra rồi! Cô vừa từ chối lời mời của Tần Dao, vừa mang theo ba lô...

Vậy bây giờ vấn đề là, nếu kế hoạch bỏ trốn chưa bắt đầu mà đã bị phát hiện thì phải làm sao?!

Từ khi xuyên vào thế giới này, sao vận xui cứ đeo bám cô mãi thế! Mễ Lật cảm thấy cần một khoảng thời gian yên tĩnh, và không cần biết "yên tĩnh" là ai.

Khoan đã! Tần Dao nhận ra cô định bỏ trốn, nhưng lại không vạch trần mà chỉ nói một câu "Cảm ơn đã chiêu đãi". Chẳng lẽ có ý là nhờ cô đã mời một bữa ngon nên coi như không biết gì sao?

Chắc chắn là vậy rồi! Mễ Lật búng tay một cái, chống tay xuống sàn đứng dậy, lập tức cảm thấy tràn đầy sức sống.

Chạy, chạy thôi! Nếu không chạy lúc này thì còn đợi khi nào!

Trong thực tế, nếu một người thực sự muốn trốn đi, ngay cả cảnh sát cũng phải mất một thời gian để bắt, có kẻ tinh ranh còn trốn được vài năm.

Tuy nhiên, Mễ Lật đang ở trong thế giới giả tưởng của một tác giả. Trong thế giới này, nam chính với bàn tay vàng chỉ cần muốn là dù cô có trốn đến chân trời góc bể cũng có thể dễ dàng bị anh ta tóm lại.

Mễ Lật đã đọc hết cốt truyện và hiểu rất rõ điều này, nên cô từ bỏ ý định trốn sang thành phố khác. Thay vì hy vọng Tần Hạo không tìm ra cô, tốt hơn là hy vọng những "tình địch" của anh ta giúp ích được phần nào. Cô đã chủ động biến mất khỏi tầm mắt của Tần Hạo, thì đừng để anh ta nhớ đến cô nữa.

Mễ Lật tìm một nhà trọ trốn hai ngày, rất tốt, không có ai đến tìm, xem ra bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công. Bước tiếp theo là tìm một căn hộ để bắt đầu cuộc sống mới.

Mễ Lật mở bản đồ thành phố S trên điện thoại, khoanh vùng các tuyến đường hoạt động hàng ngày của nam chính được nhắc đến trong tiểu thuyết, rồi tránh xa những khu vực đó, cuối cùng chọn khu phía đông nam thành phố S để làm nơi ở.

Việc tìm nhà khá thuận lợi, cô chọn được một căn hộ một phòng ngủ. Là nhà cũ, diện tích không lớn, chỉ 40 mét vuông, nhưng thiết kế hợp lý, có bếp, nhà vệ sinh, ban công, và tiền thuê rẻ hơn so với các nhà xung quanh. Lý do là yêu cầu của chủ nhà khá nhiều—chỉ cho nữ thuê, phải giữ vệ sinh, không được dẫn bạn trai về qua đêm, và không được nuôi thú cưng.

Hai điều đầu không phải là vấn đề đối với Mễ Lật. Còn về việc nuôi thú cưng, trước đây nhà cô từng nuôi một con mèo, nuôi được hơn mười năm, cuối cùng nó già rồi ngủ mãi không tỉnh dậy. Sau này cô cũng từng nghĩ sẽ nuôi lại, nhưng công việc bận rộn không có thời gian chăm sóc, nên đành từ bỏ.

Nuôi vẫn muốn nuôi, nhưng hiện tại bản thân cô còn chưa ổn định, không thể cho mèo một môi trường an toàn, thôi thì tạm thời chưa tính đến. Như vậy là đáp ứng đủ ba yêu cầu của chủ nhà, hoàn hảo!

Trong nhà đã có đầy đủ nội thất, chỉ thiếu chăn gối, nên Mễ Lật đi siêu thị gần đó mua vài vật dụng cần thiết, rồi đặt hàng online một số món khác không cần gấp.

Cũng may thế giới này ngoài việc tổng tài như một bug, mọi thứ liên quan đến tổng tài đều khiến người ta không biết nói gì, thì còn lại đều không khác thế giới trước của Mễ Lật nhiều lắm: mua sắm online rất tiện lợi, ra ngoài chỉ cần một chiếc điện thoại là giải quyết được nhiều việc. Nếu không, mới bắt đầu cuộc sống ở thành phố hoàn toàn xa lạ này, Mễ Lật chắc sẽ gặp khó khăn thật sự.

Dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại nhà cửa cả ngày trời, tối đến thì cô ngủ vội một giấc. Sáng hôm sau, Mễ Lật đi tới chợ hoa gần đó mua vài chậu sen đá và cây trầu bà. Vừa về chưa bao lâu, kệ để đồ mà cô đặt online hôm qua cũng đã tới. Mễ Lật đặt chúng vào ban công và trước cửa ra vào, rồi trải khăn bàn mới sọc caro lên chiếc bàn cũ, trên đó đặt một bình hoa thủy tinh trong suốt mới mua, cắm vào hai bông hồng tươi. Sau đó cô treo một bức tranh nghệ thuật lên chỗ tường bị bong tróc, dán giấy dán tường mới lên khu vực bếp bị ám khói dầu không lau sạch được.