"Thấy chưa, chủ nhân rất lợi hại. Ngươi không cần phải lo lắng!"
Trên xe ngựa, Phổ Phổ mỉm cười nói với IIos.
IIos không nhìn đối phương, ánh mắt chỉ nhìn một điểm ở ngoài cửa sổ. Hắn nhìn bóng người xuyên qua đám đông và từng bước đi về phía xr ngựa.
"Yige..."
IIos nhỏ giọng nói.
Hóa ra người đó tên là là Yige.
Phổ Phổ kinh ngạc: "Thì ra ngươi không bị câm!"
Vào thời điểm ma thú xuất hiện, Phổ Phổ ở một bên ngủ say nên không nghe thấy lời cảnh báo trầm thấp của Ilos.
Ilos: "..."
Tiểu hắc long quay đầu, quyết định phớt lờ tinh linh trước mặt.
Cố Tiên trở về xe ngựa, đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước, có vài người thì thầm nói.
"Chẳng phải ngươi nói ma lực của Yige đã suy yếu đến mức không đánh lại tiểu hài tử sao?"
"Kẻ nào nói ma lực của hắn suy yếu?"
"Ta cảm thấy thủ tịch các hạ rất mạnh, hắn cũng đã cứu chúng ta. Những lời đồn thổi khó nghe đó, chẳng lẽ là muốn vu hãm hắn?"
"Aida, thủ tịch thật đẹp. Anh ta vừa mới cười với tôi, người đẹp cười cũng đẹp."
"Ngươi tưởng thủ tịch chỉ cười với một mình ngươi thôi à? Thủ tịch cũng cười với ta đấy nhé!"
Ở giữa đoàn xe, có một cô bé nhẹ nhàng mở cửa sổ xe rồi lặng lẽ nhìn về một hướng.
"Tiểu thư Anya, người đang nhìn gì thế?"
"Vị kia là ma pháp sư các hạ." Anya nhẹ nhàng nói:
"Ta muốn đi tới cảm ơn ngài ấy."
Bên cạnh, một người phụ nữ với vẻ mặt nghiêm nghị nâng kính lên nói: "Sức khỏe của người không tốt, nên ở trong xe ngựa."
"Về phần nói lời cảm ơn, nếu hắn thật sự là thủ tịch. Gers tiên sinh sẽ xử lý chuyện này."
——
Khi màn đêm buông xuống, đoàn thương buôn hạ trại cách xa khu rừng để sửa chữa lại xe ngựa. Trưởng đoàn nhìn thấy bên cạnh Cố Tiên có một thiếu niên và một tiểu hài tử, liền đặc biệt để lại cho cậu một chiếc lều lớn nhất và thoải mái nhất.
Trong lều dựng lên một tấm bình phong, thùng gỗ chứa đầy nước nóng. Ilos vùi mình vào trong thùng, khuôn mặt vốn không có chút máu liền trở nên hồng hào vì nóng.
Đã lâu lắm rồi hắn mới được tắm nước nóng.
Thật ra hắn là một con rồng thích sạch sẽ, nhưng lại lưu lạc bên ngoài quá lâu. Đồng thời không có tiền của nhân loại, và cũng không biết đi đâu để tìm thức ăn.
Bụng hắn cồn cào mỗi ngày vì đói, mặc dù yêu thích sạch sẽ nhưng hắn lại không có sức để nhảy vào vũng nước để tắm rửa.
Mà bây giờ...
Sau khi bơi vài vòng trong thùng nước, Ilos úp mặt xuống nước và phun ra một dòng bong bóng.
Thật thoải mái.
Phía sau màn cửa nhất thời không có động tĩnh gì, Cố Tiên lặng lẽ thò đầu vào.
Cậu bé tóc đen ướt đẫm nước nằm trên mép thùng và ngủ thϊếp đi.
Cố Tiên: Luộc rồng trong thùng nước và thêm chút gia vị.
Cậu lấy chiếc khăn tắm mềm mại bế tiểu hắc long lên.
Mặc dù động tác của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng Ilos đột nhiên bị đánh thức. Đôi mắt rồng màu vàng sậm đột nhiên mở ra, mang theo một tia lạnh lùng cảnh báo.
Sau đó, hắn phát hiện người ôm mình là Cố Tiên, cồ thể đang căng thẳng của hắn dần dần thả lỏng.
Hắn ôm chặt Cố Tiên nhưng không nói một lời, vùi khuôn mặt mềm mại của mình vào vai Cố Tiên.
Thật ấm áp, thật...
Ilos đột nhiên ngây người.
Cố Tiên: ???
Cậu không ngờ Ilos lại đột nhiên lại gần gũi với mình như vậy. Khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của tiểu hắc long, cậu liền sững sờ.
Ồ, hóa ra vừa rồi tiểu hắc long vẫn chưa tỉnh.
Cố Tiên vỗ vỗ tấm lưng gầy gò của tiểu hắc long, đặt hắn nằm trên tấm thảm trong lều.
Ilos nhanh chóng mặc áo choàng vào.
Cố Tiên phát hiện tiểu hắc long này rất thích bò lổm ngổm như mèo con nên nhẹ nhàng đắp cho hắn một chiếc chăn nhỏ.
Quả nhiên, Ilos quấn mình trong chiếc chăn nhỏ, khuôn mặt vốn có chút đỏ bừng vì hơi nước nóng hoặc nguyên nhân khác. Hắn co lại thành một quả bóng nhỏ giấu mặt vào trong chăn.
Đoàn thương buôn mang bữa tối đến, Cố Tiên bước ra ngoài xem thì thấy một bát súp tẩm bột mềm và thịt khô, còn rắc thêm chút gia vị đặc biệt.
Ngửi được mùi thức ăn, tiểu hắc long ở trong chăn không nhịn được mà thò đầu ra, lặng lẽ nhìn về phía Cố Tiên.
Cố Tiên: "Tới đây ăn."
Cậu đẩy bát thức ăn về phía Ilos
Ilos nhìn cậu và nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Có lẽ là do đã lâu không ăn đồ ngon nên hắn không dùng muỗng mà trực tiếp bưng bát cơm lên, gần như vùi mặt vào trong bát.