Mùa đông lạnh giá.
Gió lạnh thổi tới, làm mọi người run rẩy trong giá rét.
Bên trong khán đài, tiếng hét vang dội khắp nơi. Ánh đèn sân khấu chói lóa trên đầu, khiến người ta lóa mắt. Những tiếng hò reo cuồng nhiệt của người hâm mộ vang lên, khuôn mặt ai cũng đỏ bừng vì phấn khích.
Sự nhiệt huyết trong khán đài đã xua tan cái lạnh của mùa đông.
Hứa Ngôn Chúc đứng giữa trung tâm của đám đông, tất cả ánh đèn sân khấu đều tập trung vào anh. Những đường nét cơ bắp mượt mà, các động tác vũ đạo mạnh mẽ và đầy uy lực, mồ hôi nóng bỏng chảy xuống, khi anh ngẩng đầu và chớp mắt, trong đôi mắt ấy phản chiếu vô số ánh sao.
Đó là những cây gậy cổ vũ mà người hâm mộ giơ cao, đồng loạt là những cây gậy phát sáng màu đỏ rực sáng bên dưới sân khấu.
Như những ngọn lửa rực cháy giữa trời tuyết.
Tiếng hò reo cổ vũ làm cho giọng hát của Hứa Ngôn Chúc càng thêm mạnh mẽ, tiếng gọi đồng thanh vang vọng khắp khán đài có sức chứa hàng vạn người.
Phía sau sân khấu.
Tạ Quy Yến đứng ở nơi tối tăm, đối diện với sự cuồng nhiệt hò reo kia, nhìn người tỏa sáng trên sân khấu, trong đầu cảm thấy quay cuồng.
Anh là ai?
Tại sao anh lại có mặt ở đây?
Tạ Quy Yến nhíu mày ôm đầu, bên cạnh là những nhân viên hậu trường đang tất bật, tiếng ồn vang lên không ngớt.
“Anh Tạ? Anh ổn không? Có cần ngồi xuống nghỉ ngơi chút không?” Một cậu nhân viên mặc áo khoác làm việc thấy sắc mặt tái nhợt của Tạ Quy Yến, không nhịn được tạm dừng công việc để hỏi thăm.
Anh Tạ vì buổi hòa nhạc này của Hứa Ngôn Chúc mà đã hai ba tuần liền không nghỉ ngơi tử tế.
Cậu nhân viên thấy Tạ Quy Yến ôm đầu, trông như sắp ngất xỉu ngay tại hậu trường.
Tạ Quy Yến gượng cười, cố nén cơn đau đầu, “Tôi không sao, cậu cứ làm việc của mình đi. Tôi ngồi nghỉ chút sẽ ổn.”
Khi cậu nhân viên rời đi, Tạ Quy Yến dời ánh mắt về phía sân khấu.
Anh nhớ ra rồi.
— Anh tên là Tạ Quy Yến, là quản lý của siêu sao Hứa Ngôn Chúc.
Anh đã đồng hành cùng Hứa Ngôn Chúc từ những ngày vô danh cho đến khi cậu trở thành cái tên mà ai ai cũng biết đến như hôm nay.
Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày Hứa Ngôn Chúc ra mắt, buổi hòa nhạc này đã được lên kế hoạch và chuẩn bị từ nửa năm trước. Ba tháng trước, vé buổi hòa nhạc được mở bán, chỉ trong 0,01 giây, toàn bộ vé đã bán hết sạch, giá vé chợ đen tăng gấp mười mấy lần.
Là quản lý của Hứa Ngôn Chúc, Tạ Quy Yến đã lao tâm khổ tứ tham gia vào toàn bộ quá trình chuẩn bị cho buổi hòa nhạc.
Cơn đau đầu nhức nhối hiện tại là hậu quả của việc anh đã không nghỉ ngơi tử tế suốt hai ngày qua.
Nhìn người tỏa sáng trên sân khấu, Tạ Quy Yến biết Hứa Ngôn Chúc là một ngôi sao bẩm sinh, sinh ra để đứng trên sân khấu. Tất cả những ai từng gặp Hứa Ngôn Chúc đều phải thừa nhận rằng tài năng của cậu là món quà trời ban.
Với khuôn mặt đẹp như được chạm khắc, giọng hát như được thần thánh ban phước, tài năng sáng tạo không ngừng, và những bước nhảy đầy bùng nổ, người đàn ông này sở hữu những khả năng mà không ai có thể sánh kịp.
Chỉ cần có cơ hội để tỏa sáng, cậu sẽ bùng nổ với sức mạnh đủ để làm bỏng cháy người khác.
Nhưng tính cách cứng đầu, bướng bỉnh, và cái tính nóng nảy của cậu cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ.
Người hâm mộ xem sự kiêu ngạo của cậu như một dấu ấn của thiên tài, càng nâng niu và tôn thờ Hứa Ngôn Chúc như một vị thần.
Chỉ có thể nói, Hứa Ngôn Chúc sinh ra đã có khả năng làm cho người khác mê mẩn.
Một buổi tiệc cuồng nhiệt của mọi người sắp hạ màn khi trăng sao đã lên cao.