Khuôn mặt ửng hồng của nữ tử, đôi mắt trong veo long lanh như nước, tiếng khóc khe khẽ nghẹn ngào...
Tần Sơ bỗng nghẹn họng.
Đó là... lần đầu tiên của cô.
Khoan đã, không đúng.
Đó là lần đầu tiên của Khâu Cẩn Ninh!
Nhưng mà cô cũng là lần đầu tiên cùng một nữ tử như vậy như vậy a…
Sau hai mươi năm sống cuộc đời góa bụa, vừa được "giải phóng" liền như diều đứt dây, quá mức thả bay. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô không khỏi tự hỏi—
Hôm sau, Khâu Cẩn Ninh đi lại kiểu gì nhỉ?
Eo không đau sao? Chân không nhũn sao? Hay là do cô chưa đủ cố gắng?
Tần Sơ lặng lẽ oán thầm, rồi đẩy cửa bước vào một gian phòng.
Vừa vào cửa, cô liền thấy một thiếu niên áo trắng nhào về phía mình!
Tần Sơ theo bản năng né qua một bên.
Thiếu niên nhào hụt, suýt ngã sấp mặt.
“Tiểu muội! Lần này muội nhất định phải giúp ta! Bằng không, muội liền không còn đại ca nữa!”
Tần đại thiếu gia nhào hụt, liền quay sang ôm chặt chân Tần Sơ, kêu rên đầy thảm thiết.
Tần Sơ không nhịn được lại quay sang nhìn tiểu nha hoàn.
Bình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên không phải lần đầu chứng kiến cảnh này.
Tần Sơ nhìn Tần đại thiếu gia đang ôm chân mình, khóc lóc không ngừng, hít sâu một hơi: “Đại ca, trước hết đứng lên đã.”
Tần đại thiếu gia vẫn ôm chặt không buông: “Ta không buông! Muội nhất định phải giúp ta lần này, bằng không ta mất mạng mất! Muội muội, ta chỉ có mỗi một muội muội là ngươi, ngươi cũng chỉ có một ca ca là ta, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn ta chết sao?”
Lúc cha rời đi có nói sẽ quay về trong vòng năm, sáu ngày, ai ngờ đi mất mười ngày không thấy bóng dáng. Số bạc mấy trăm lượng cha để lại căn bản không đủ dùng!
Tần Sơ giật giật khóe mắt, rút chân lại: “Trước cứ đứng dậy đi, kể rõ xem có chuyện gì, nếu giúp được muội nhất định sẽ giúp.”
Tần đại thiếu gia nghe vậy, lập tức lau lau gương mặt vốn chẳng có giọt nước mắt nào, hớn hở đứng lên: “Ta biết ngay chỉ có tiểu muội mới thương ta nhất! Thật ra cũng chẳng có gì lớn, ta chỉ cần lấy một ngàn lượng từ phòng thu chi, sau đó muội giúp ta nói với cha là muội tiêu xài hết là được. Cha trước giờ vẫn không nỡ đánh muội, lần này cũng sẽ không ra tay đâu. Không giống như ta, mỗi lần phạm lỗi đều bị đánh sống dở chết dở. Lần trước ta bị đánh, đến giờ mông còn chưa khỏi đây này!”
“Một ngàn lượng?”
Tần Sơ gật đầu, Tần gia không thiếu tiền, chỉ là chút bạc, chắc cũng không nghiêm trọng lắm.
“Là 8000 lượng.”
Tần Sơ: “…..”
Tần đại thiếu gia tiếp tục: “Đến lúc đó, muội cứ nói là mua một tiểu nam tử về chơi, rồi còn mua một mỹ nhân về nữa, cứ nói là muốn trải nghiệm một chút. Dù sao lần này muội cũng khó thoát khỏi kiếp nạn, chi bằng giúp ta một phen, đại ca sẽ mãi nhớ ơn muội!”
“7000 lượng là một chút?” Tần Sơ cạn lời, không lẽ nợ nhiều không còn là gánh nặng nữa sao?
Cô bỗng cảm thấy sự việc này không đơn giản, Tần lão gia thực sự không nỡ đánh con gái sao?
Tần đại thiếu gia vẻ mặt vô tội, giọng điệu trong sáng: “Ta chỉ uống chút rượu, ngủ một chút, rồi lại uống rượu, ngủ tiếp, bất tri bất giác đã tiêu nhiều như vậy. Hoa lâu thật sự là quá tốn tiền! Nghe đầu bài hát một khúc mà cũng mất mấy trăm lượng!”
Tần Sơ nghe mà cứng họng, đúng là một vị đại ca tốt, có khi nào đầu óc bị cửa kẹp rồi không?
Cô bây giờ còn nghi ngờ cái gọi là mỹ nhân mà Tần đại thiếu gia chọn có phải thật sự là mỹ nhân không, hay là người ta thấy hắn ngốc, tùy tiện tìm ai đó lừa gạt cho xong.
Bình đứng bên cạnh trợn tròn mắt: “Đại thiếu gia, tiểu thư mua cái kia chỉ tốn 500 lượng, thiếu gia tiêu hẳn 8000 lượng, có phải bị lừa không?”
Uống chút rượu, ngủ một giấc mà mất 8000 lượng?
Tần Sơ lập tức gật đầu đồng tình. Không hổ là đại nha hoàn của cô, nói ra đúng những gì cô nghĩ.
Tần đại thiếu gia ngượng ngùng cười: “Ta chỉ là vui vẻ quá, không cẩn thận thưởng nhiều chút thôi mà, ha ha. Tiểu muội, yên tâm, cha cùng lắm chỉ mắng muội mấy câu thôi.”
Tần Sơ nhịn không được trợn trắng mắt.
Cô dám cá, nhân vật phản diện của câu chuyện này chắc chắn sẽ rơi vào cảnh khốn cùng trong nửa đời sau.
Hai huynh muội này, không ai đáng tin cả. Nhà giàu bạc triệu cũng không chịu nổi kiểu tiêu xài này.
Người ta thường nói "phú bất quá tam đại", xem ra Tần gia còn chưa đến đời thứ ba đã tiêu tan.
Tần lão gia đúng là không phải đang nuôi hai đứa con, mà là hai cái hố sâu không đáy!
Xác định rồi, vị đại ca này tuyệt đối không phải nam chính. Chưa từng thấy nam chính nào lại hố như vậy!
Sau khi bàn bạc xem nên ứng phó cha thế nào, hai huynh muội ngoan ngoãn trở về phủ.
Tối hôm đó, Tần lão gia trở về.
Thấy nhi nữ đều khỏe mạnh, Tần lão gia hài lòng cười cười: “Ta không ở nhà mấy ngày, hai đứa có gây chuyện gì không?”
Hẳn là không chọc phải họa lớn, bằng không người ta đã kéo đến tận cửa mà làm ầm lên, chứ đâu có yên bình như bây giờ.
Tần Sơ và vị đại ca hố hóa liếc nhau một cái, đồng loạt gật đầu. Không, không gây chuyện gì cả.
Tần lão gia thấy hai đứa con mình ngoan ngoãn gật đầu, lại càng vui vẻ:
“Vậy là tốt rồi! Cha biết ngay các con hiểu chuyện mà, nháy mắt một cái đã trưởng thành cả rồi.”
Cảm thán vài câu xong, ông liền đi tắm rửa thay y phục, phía sau là quản gia Tần phủ với gương mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi.
Không gây chuyện? Đúng là không gây chuyện lớn, nhưng hai vị tiểu tổ tông này cũng chẳng chịu ngồi yên! Hy vọng lão gia biết rồi đừng tức quá mà ảnh hưởng đến thân thể…
Nửa canh giờ sau, khi đã tắm rửa xong, trong phủ Tần gia vang lên một tiếng gầm giận dữ: “Hai đứa hỗn trướng, lăn hết lại đây cho ta!”
Tần Mạt hai chân run cầm cập, quay sang nhìn Tần Sơ: “Tiểu muội, đại ca còn có việc, chắc không qua được rồi… Muội cứ nói như đã bàn trước, cha sẽ không nỡ trách muội đâu!”
Tần Sơ hít sâu một hơi, miễn cưỡng tin tưởng hắn lần này.
Dù sao Tần lão gia vẫn rất thương nữ nhi, bằng không cũng chẳng nuông chiều nàng đến mức sau này thành đại phản diện.
Cô được đám nha hoàn dìu đỡ đi gặp cha.
Ba mươi phút sau.
Bình dìu tiểu thư nhà mình trở về, người run rẩy, hai mắt rưng rưng: “Tiểu thư, hay là để nô tỳ cõng cô đi! Lão gia cũng thật là nhẫn tâm, sao lại có thể dùng gia pháp chứ! Gia pháp trước giờ toàn dùng để đánh đại thiếu gia, vậy mà lần này lại đánh cả cô, đúng là bị đại thiếu gia hại thảm rồi!”
Tiểu thư nhà cô sống sờ sờ bị đánh hai mươi roi, quần áo thấm cả máu!
Tần Sơ run rẩy dựa vào tay Bình, hít một hơi lạnh.
Sau lưng cô, giọng Tần lão gia vẫn còn gầm vang: “Dưỡng nam sủng! Còn dám tiêu 7000 lượng để dưỡng nam sủng! Trên đời này có ai lại dưỡng nam sủng cho khuê nữ mình hay không? Nếu có cũng chỉ là lén lút thôi, còn con bé này, trắng trợn ngang nhiên mà dưỡng! Sau này gả đi kiểu gì? Lão tử sớm muộn gì cũng bị chọc tức mà chết!!!”
Tần lão gia tức đến đau phổi, ngay trong đêm liền đuổi tên nam tử kia ra khỏi phủ. Tiện thể, ông còn tóm luôn nhi tử ngoan mà đánh thêm một trận: “Ngươi làm đại ca kiểu gì hả? Không biết ngăn cản muội muội sao? Nó nói dưỡng là dưỡng à? Đồ hỗn trướng!”
Tần đại thiếu gia bị gia đinh vác về sân viện, khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, hai huynh muội không ai trốn thoát cả.
Ngày hôm sau.
Tần Sơ được đám nha hoàn khiêng đến lớp, vào lớp rồi vẫn phải đứng vì… mông đau quá, ngồi không nổi.
Trần Hạ nhìn thấy mà xót xa: “Tần biểu muội, muội làm sao vậy?”
Tần Sơ thở dài: “Cha ta về rồi. Bị chuyện nam sủng chọc tức đến phát điên, thế là ta bị đánh.”
Tất cả đều do cái hố đại ca kia!
Còn bảo không sao cả!
Đây mà gọi là không sao hả?
Thiếu chút nữa ta thành phế nhân luôn rồi!