Hôm Nay Thám Hoa Lang Có Hối Hận Không

Chương 11

Thẩm phu nhân: "Ủa?"

Thẩm Đề nói: "Thị nữ của tỷ ấy khá xu nịnh, thích a dua, có lẽ là loại người quen nịnh trên đạp dưới. Tứ tỷ tỷ bằng tuổi với con nhưng nhìn lại lễ độ hơn cả ba vị biểu tỷ lớn tuổi hơn. Dù đau buồn cũng không khóc lóc bất chấp, ra đón con, lại bảo con còn nhỏ, không cho vào phòng, sợ dính phải thứ gì. Thật ra, quân tử không nói chuyện quái lực loạn thần, con không sợ những thứ này."

"Quân tử dù lớn đến đâu cũng không lớn bằng trời." Thẩm phu nhân không tán thành, lại gật đầu: "Tiểu tứ này nghe cũng khá hiểu chuyện, có chút dáng dấp của một người chị."

"Vâng, đúng vậy." Thẩm Đề nhớ lại dáng vẻ của Ân Thì - sinh ra đã rất xinh đẹp dễ nhìn, giọng nói cũng dịu dàng, dù đau buồn vì tang chế cũng không có hành động thất lễ, nói năng hành xử đều khiến người khác cảm thấy thoải mái, bèn trách Thẩm phu nhân: "Sao mẫu thân không sinh cho con một người tỷ tỷ? Dù là biểu tỷ như vậy cũng được."

Thẩm phu nhân vỗ một cái vào đầu hắn: "Nói bậy."

Lại hỏi: "Đã đưa bạc cho nàng chưa?"

Thẩm Đề xoa xoa trán: "Con không nhắc."

Thẩm phu nhân cũng không lo lắng: "Những thứ chúng ta cho, bọn họ chắc chắn sẽ thu dọn cẩn thận, không thể không thấy."

Bà thở dài nhẹ: "Đứa nhỏ đáng thương..."

Bên này Thẩm Đề vừa đi, Ân Thì mới quay người, Thanh Yến đã phàn nàn: "Biểu thiếu gia đặc biệt đến thăm chúng ta, cô nương làm sao vậy, sao lại đuổi người ta đi?"

Ân Thì nghiêm túc nói: "Di nương đang lảng vảng trong phòng ta, hắn còn nhỏ mắt sáng, ta sợ hắn hoảng sợ."

Thẩm Đề có hoảng sợ hay không thì không biết nhưng Thanh Yến thì thật sự hoảng hốt: "Cái, cái gì? Cô, cô nương đừng nói bậy nha!"

"Ta không nói với ngươi nữa." Ân Thì bước qua nàng, như tự nói với mình: "Ngươi lại không nhìn thấy."

Thanh Yến sợ đến mức mặt tái mét.

Thanh Yến sợ nhất chuyện này, môi nàng ấy run rẩy, hỏi: "Cô, cô nương nói thật sao? Cô nương đừng dọa ta. Sao cô nương lại không sợ?"

Ân Thì dừng lại, quay đầu nhìn tiểu nha đầu kia một cái với ánh mắt thăm thẳm: "Ta sợ gì chứ? Đó là di nương của ta. Bà ấy không nỡ rời đi, muốn nhìn ta thêm chút nữa, ở bên ta thêm chút nữa. Bà ấy nói, nếu không phải vì quá gần sẽ khiến ta mệt mỏi, sốt bệnh, bà ấy cũng đâu muốn bay lượn qua lại, chỉ muốn được gần bên ta thôi."

Ân Thì giả vờ làm ma làm quỷ để dọa người xong, tự bước tiếp về phía trước: "Đi thôi, xem cô cô đã tặng ta những gì."

Miệng nói vậy nhưng nàng vẫn nghiêng tai chú ý phía sau. Thanh Yến quả nhiên không lập tức đi theo.

Khóe miệng Ân Thì khẽ nhếch lên.

Ân gia là một đại gia đình bốn đời cùng chung sống. Ân Thì là thứ nữ của một người vợ lẽ nên nhân sự trong viện tử của nàng không cao. Thanh Yến mười ba mười bốn tuổi, đã là đại nha hoàn bên cạnh nàng. Thực tế trong phủ, nàng ấy chỉ là nhị đẳng nha hoàn. Trong viện của Ân Thì còn chưa đủ tư cách để có nhất đẳng nha hoàn.

Một tiểu nha hoàn nhỏ tuổi hơn tên là Xảo Tước, trong viện của nàng, muội ấy cũng được coi là người có ích. Phía dưới còn có những tiểu nha đầu nhỏ tuổi hơn làm những việc lặt vặt, chạy việc.

Ba nha hoàn này có tuổi tác giảm dần theo từng bậc. Ngoài ra còn có một bà lão làm việc nặng.

Ngoài ra thì không còn ai nữa, chỉ có bấy nhiêu người.

Nhũ mẫu của nàng đã qua đời khi nàng còn rất nhỏ. Từ đó về sau, nàng được di nương của mình trực tiếp chăm sóc, trong viện không còn người phụ nữ lớn tuổi nào khác. Còn như giáo dưỡng cô cô gì đó, chỉ có những gia đình có địa vị cao mới có. Ân gia hiện tại tuy giàu có nhưng thực sự không có nhiều bề dày. Sự giàu có chủ yếu thể hiện ở việc mặc đồ vàng đeo ngọc, ăn ngon uống sang.

Tuy nhân sự không cao nhưng đối với Ân Thì mà nói, như vậy đã rất mãn nguyện rồi.

Một mình độc chiếm cả một cái viện, lại còn có bốn người hầu hạ, không mãn nguyện thì còn muốn thế nào nữa!

Ngươi muốn lên trời sao?

Tóm lại, Ân Thì rất mãn nguyện.

Nhưng trong số những người bên cạnh, người quen thuộc nhất với "Ân Thì" chính là Thanh Yến. Hiện tại trong thân xác Ân Thì đã thay đổi linh hồn, sợ người khác nhìn ra nên người cần phải xa lánh và đề phòng nhất chính là nàng ấy.

Trở về phòng, Xảo Tước và tiểu nha đầu đang bày biện những món đồ mà Thẩm Đề tặng. Thấy nàng về, Xảo Tước ngẩng đầu lên: "Cô nương, toàn là đồ tốt đấy ạ."

Ân Thì bước lại gần xem xét, đây đều là thứ gì vậy, có mấy thứ nàng đều không nhận ra. Nàng không lộ vẻ gì, hỏi: "Ngươi có nhận ra hết không? Phân loại kỹ, đừng để lẫn lộn."

Xảo Tước đáp: "Cô nương yên tâm, đương nhiên không thể để lẫn lộn. Những hương liệu và dược liệu này đều phải cất riêng, không được để ẩm ướt."

Thì ra là hương liệu và dược liệu, bảo sao nàng không nhận ra.

Ân Thì cố gắng lục lọi ký ức của nguyên thân, quả thật có một chút kiến thức về những thứ này nhưng không nhiều cũng không sâu, chỉ là biết sơ qua mà thôi.

Sau khi mẹ của Thẩm Đề cao giá, Ân gia đúng là có vài năm tăng cường việc bồi dưỡng cho các nữ nhi. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, việc cao giá này phải xem cơ duyên. Thẩm phu nhân gặp được là do mệnh. Các nữ nhi khác của Ân gia không có được vận may như vậy, cuối cùng đều kết hôn với những gia đình môn đăng hộ đối trong vùng.

Vốn dĩ việc Thẩm gia cưới con gái Ân gia cũng không phải vì nữ nhi nhà họ có tố chất hay tài học cao siêu gì, mà là để báo ân. Chuyện này không thể lặp lại. Lão gia gia nhìn rõ nên cũng buông xuôi.

Vì vậy, đến đời tôn nữ thì mọi chuyện vẫn như cũ. Trong nhà cũng có nữ tiên sinh dạy một số thứ. Nhưng các nữ nhi lại không cần thi cử, người lớn cũng không ép học nên việc học cũng chỉ là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, chủ yếu là để nuôi dưỡng tính tình, gϊếŧ thời gian mà thôi.