[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 1 - Chương 2: Tình Tiết Trong Nguyên Tác

Khi chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt, Tịch Ngôn liền thu hết mọi cảm xúc trên gương mặt, trông hoàn toàn lạnh lùng.

Anh sờ cằm, khóe môi chậm rãi nhếch lên, đôi mắt lóe lên vẻ hứng thú, cười như không cười khẽ: "Hừ, thụ chính đấy à."

Đúng vậy, Tiêu Túc chính là thụ chính của thế giới này, còn Tịch Ngôn chỉ là người chồng pháo hôi của hắn ta, là bàn đạp cho câu chuyện tình yêu giữa hắn ta và công chính.

Tịch Ngôn đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi, sau đó anh bị trói định với thứ gọi là hệ thống pháo hôi.

Không giống những hệ thống khác, hệ thống pháo hôi này không yêu cầu nhiều từ anh, chỉ cần thoát khỏi số phận bi thảm của nhân vật gốc là đủ. Còn việc trả thù hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Tịch Ngôn.

Anh mở điện thoại, công nghệ ở đây tương đương với thế giới cũ của anh, chỉ vài phút đã nắm được cách sử dụng.

Ban đầu anh định gọi xe, nhưng nơi này quá hẻo lánh, không ai nhận chuyến. Điện thoại lại sắp hết pin nên anh đã từ bỏ ý định đó.

Tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, vừa chờ xe vừa tiếp nhận những thông tin còn thiếu.

Thế giới này có hai nhân vật chính.

Thụ chính là người chồng mới cưới của anh - Tiêu Túc, còn công chính là Lục Dương, đứa trẻ mà gia đình Tiêu Túc nhận nuôi từ nhà bạn thân của họ vào mười mấy năm trước, hiện đang học đại học.

Tiêu Túc sớm đã biết mình thích đàn ông, và người đầu tiên khiến trái tim hắn rung động chính là công chính Lục Dương, người sống chung dưới một mái nhà, nhỏ hơn hắn ta năm tuổi.

Lục Dương có ngoại hình điển trai, dáng người cao lớn, yêu thích thể thao và rất được mọi người quý mến ở trường.

Tiếc là hắn ta chưa nhận ra điều gì, luôn nghĩ rằng mình thích phụ nữ, và chỉ coi Tiêu Túc như một người anh trai.

Tiêu Túc sợ rằng nếu bày tỏ tình cảm thật lòng, cả tình anh em cũng không thể giữ được, nên đành chôn giấu cảm xúc trong lòng. Nhưng trái tim hắn vẫn không ngừng rung động trước cơ thể tràn đầy sức sống của người đối diện.

Do một cơ duyên bất ngờ, Tiêu Túc kết hôn với Tịch Ngôn, nhưng hắn lại không có tình cảm với người này. Rồi lại ngại cha mẹ nên không dám chủ động đề nghị ly hôn. Sau khi được bạn thân nhắc nhở, hắn đã nghĩ ra một kế hoạch chẳng mấy hay ho.

Tịch Ngôn chẳng phải thích mẫu người như hắn sao? Vậy thì hắn sẽ tìm một người đàn ông có ngoại hình tương tự để quyến rũ Tịch Ngôn. Hắn không tin, trên đời này có người đàn ông nào không nɠɵạı ŧìиɧ, chỉ cần Tịch Ngôn phản bội, hắn sẽ có cớ để đề nghị ly hôn.

Và thế là hắn tìm đến học sinh của Tịch Ngôn, một cậu nhóc nhà nghèo không thể chi trả tiền viện phí cho mẹ mình.

Sau đó, dưới sự sắp đặt của Tiêu Túc, Tịch Ngôn và cậu học sinh kia đã nằm chung một giường. Chuyện có xảy ra hay không không quan trọng, chỉ cần để người khác bắt gặp là đủ bằng chứng.

Tịch Ngôn ra đi với hai bàn tay trắng, công thêm việc có quan hệ với học sinh của mình khiến anh bị nhà trường sa thải, danh tiếng bị hủy hoại và từ đó không thể tiếp tục làm công việc giáo viên mà mình yêu thích.

Còn Lục Dương, sau khi trải qua vài mối tình với các cô gái, phát hiện mình ở trên giường không quá cứng rắn. Thế nhưng, khi nhìn thấy Tiêu Túc mặc áo choàng tắm, hắn ta lại cảm thấy trái tim mình rộn ràng, lúc này mới nhận ra mình đã có tình cảm với Tiêu Túc từ lâu.

Sau khi tốt nghiệp, Lục Dương không vào làm việc ở công ty của Tiêu Túc, hắn tự lập nghiệp thành công. Khi không còn bị ràng buộc bởi gia đình, hắn ta và Tiêu Túc cuối cùng cũng đến với nhau.

Mà trong hôn lễ của hai người, người đàn ông gương mặt gầy gò, vẻ ngoài tiều tụy đứng ở cửa, nhìn họ hạnh phúc trao nhẫn cho nhau. Người đàn ông đó sờ vào chỗ ngón tay từng đeo nhẫn cưới của mình, thất hồn lạc phách rời đi.

Sau khi tiếp thu xong toàn bộ câu chuyện, Tịch Ngôn ấn ấn cái trán có hơi đau nhức.