Ba Năm Sau Khi Rơi Xuống Vách Núi

Chương 14

Gã sai vặt bên cạnh gã béo nghe được câu này, im lặng không nói gì.

Chứ còn sao nữa?

Cũng không thể là trò chuyện thân mật được.

"Ta nói cho cô biết, Vân Phất Y, bây giờ cô không có ai che chở, ta khuyên cô nên khách khí với bổn thế tử một chút." Gã béo miệng nói lời hung ác, nhưng thân thể lại rất thành thật, co rúm trong xe ngựa không dám bước xuống.

"Ai nói ta không có ai che chở." Phất Y hơi ngẩng cằm, vẻ mặt tự đắc: "Bệ hạ chính là chỗ dựa lớn nhất của ta."

"Há." Gã béo ghé vào cửa sổ xe ngựa, đắc ý dạt dào: "Cô đừng quên, ta là cháu ngoại của Bệ hạ, cho dù phụ thân cô gặp ta, cũng phải khách khí gọi một tiếng thế tử."

Tổ mẫu của hắn ta là cô mẫu của Bệ hạ, hắn ta là hoàng thân quốc thích chính tông, chẳng lẽ còn sợ Vân Phất Y sao?

Lén liếc nhìn Vân Phất Y, thấy nàng không có ý định ra tay với hắn ta, thế là hắn ta lại ưỡn thẳng lưng.

"Dưới chân thiên tử, Bệ hạ yêu dân như con, cho nên trong lòng Bệ hạ, ta cũng giống như con cái của người vậy" Phất Y nhướng mày: "Còn Lưu béo ngươi cùng lắm chỉ là cháu của Bệ hạ thôi, cháu gọi bằng cậu sao có thể sánh bằng con cái, thiên hạ nào có đạo lý như vậy."

"Cô..."

Lưu béo run rẩy chỉ tay về phía Phất Y, hắn ta không dám nói Bệ hạ không yêu dân như con, lại không muốn để Vân Phất Y chiếm thế thượng phong, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra lời phản bác.

"Cường từ đoạt lý!"

Gã sai vặt thương hại nhìn thế tử nhà mình, từ khi sáu tuổi đánh nhau với Vân tiểu thư, bị Vân tiểu thư đánh cho khóc nhè, liền luôn gây sự với Vân tiểu thư. Lần nào cũng chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lần nào cũng bị Vân tiểu thư mỉa mai đến không nói nên lời.

Lặp đi lặp lại thất bại, lặp đi lặp lại chiến đấu, ngay cả con thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không có nghị lực kiên cường bằng thế tử.

"Đệ đệ ngoan, còn không mau gọi ta một tiếng biểu tỷ."

"Ngươi, ngươi..." Lưu béo tức giận nói: "Vô sỉ."

"Đệ đệ không giữ lễ tiết, làm tỷ tỷ cũng không thể làm ngơ." Phất Y cúi đầu chỉnh lại tay áo.

"Cô muốn làm gì?!" Lưu béo sợ hãi ngã người ra sau, đưa tay che mặt.

"Chậc." Phất Y thấy bộ dạng nhát gan của hắn ta, dẫm lên bậc thang lên xe ngựa, vén rèm cửa sổ lên cười rạng rỡ với Lưu béo: "Đệ đệ ngoan đừng căng thẳng, tỷ tỷ sao có thể ra tay đánh đệ chứ?"

"Thế tử, ngài hiểu lầm rồi, tiểu thư nhà ta xưa nay dịu dàng, ngài đừng sợ." Hạ Vũ cung kính hành lễ với Lưu béo đang che mặt, sau đó mới quay sang nói với nội thị của phủ Hoàng tử: "Làm phiền công công đưa tiểu thư nhà ta về phủ."

Cảm nhận được xe ngựa của Phất Y rời đi, Lưu béo ngồi thẳng dậy, cố gắng giữ thể diện: "Ta đã biết nàng ta không dám động thủ với ta mà, chỉ là mạnh miệng thôi."

Ngay cả nha hoàn Vân gia cũng vô sỉ, nữ nhân như Vân Phất Y mà cũng dám nói nàng ta dịu dàng.

Gã sai vặt giả vờ như không nhìn thấy đôi chân run rẩy của thế tử: "Thế tử nói đúng, Vân Phất Y sao có thể tôn quý bằng ngài."

Lưu béo muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới nói: "Hôm nay nàng ta không động thủ với ta, sẽ không phải là muốn tính sổ sau đấy chứ?"

"Chắc là không." Gã sai vặt nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Ngài chỉ chế giễu nàng ta hai câu, với tính tình của Vân tiểu thư, mắng ngài hai câu coi như xong chuyện."

"Vậy thì tốt, vậy thì..." Lưu béo phủi phủi tay áo, nghiêm mặt nói: "Ý của bổn thế tử là, chuyện nhỏ này, không so đo với nàng ta."

"Thế tử đại lượng!"

Gã sai vặt thành thạo tiếp lời, Lưu béo lặng lẽ quay đầu đi, chủ tớ hai người không ai dám nhìn vào mắt đối phương.

Lại là một ngày mất mặt!

Cung kính tiễn nội thị của phủ Hoàng tử, Hạ Vũ chạy đến bên cạnh Phất Y: "Tiểu thư, nội thị của phủ Hoàng tử đã được tiễn đi, không ngờ Hoàng tử điện hạ lại đối xử với người khác ôn hòa như vậy."

"Đó là vì thể diện của phụ thân." Tuy nàng là kẻ ăn chơi trác táng không cầu tiến bộ, nhưng phụ thân nàng lại là vị quan tốt tiếng tăm lừng lẫy.

"Phụ thân ba tuổi biết chữ, năm tuổi biết làm văn, hai mươi tuổi đỗ Trạng nguyên, vì giúp đỡ đất nước, bị giáng chức đến nơi khỉ ho cò gáy cũng có thể làm lợi cho bá tánh một phương, xứng đáng là tấm gương cho người đọc sách." Phất Y vuốt cằm: "Vết nhơ duy nhất trong đời có lẽ là..."

Hạ Vũ nhìn nàng, nàng nhìn Hạ Vũ, sau đó hai người cùng ngẩng đầu nhìn trời.

"Đáng tiếc Vân Thái phó cả đời anh minh, lại có một đứa con gái không ra gì."