"Sương đêm dày đặc, ngày mai là ngày đại hỷ của Hoàng thúc, sao người lại ở đây?"
Không biết từ lúc nào ven đường đã dừng một chiếc xe ngựa, Ninh Vương bàng hoàng hoàn hồn, nhìn lang quân trẻ tuổi bước ra từ trong xe.
Cử chỉ của hắn tao nhã, dường như mỗi bước đi đều được đo lường cẩn thận, vĩnh viễn thong dong, đúng chuẩn phong thái quân tử. Chỉ có điều bộ cẩm bào dệt vàng kim trên người khác với vẻ thanh quý tao nhã ngày thường, làm nổi bật khuôn mặt đoan chính như ngọc, thêm vài phần khí chất hiếm thấy.
"Đình Hành?" Ninh Vương mỉm cười ôn hòa: "Ngươi vẫn luôn thích màu xanh nhạt, hôm nay lại mặc cẩm bào vàng tím, thật là nổi bật."
"Ngày đại hỷ của Hoàng thúc, thân là vãn bối ta tự nhiên phải ăn mặc long trọng một chút." Người đến khẽ chắp tay hành lễ vãn bối, dường như không để ý đến vò rượu vỡ dưới đất: "Để hưởng chút không khí vui mừng."
Nụ cười của Ninh Vương trở nên chua xót, chỉ cảm thấy hoa văn mây lành dệt vàng trên vạt áo đối phương dưới ánh đèn l*иg chiếu rọi, thật chói mắt.
"Đa tạ ý tốt của Hoàng chất."
"Hoàng thúc đại hôn, ta cũng rất vui mừng."
Nghe vậy, Ninh Vương khẽ gật đầu.
Trước khi phụ hoàng băng hà, hắn ta chưa từng để vị Hoàng chất nhỏ hơn mình sáu tuổi này vào mắt, nhìn khắp cả kinh thành, ngay cả người hầu trong phủ Ninh Vương cũng có mặt mũi hơn vị Hoàng tôn này.
"Đêm đã khuya, ngươi mau hồi cung đi, kẻo Hoàng huynh và Hoàng tẩu lo lắng." Ninh Vương thản nhiên nói: "Thân phận ngươi tôn quý, không thể có nửa điểm sơ suất."
"Đa tạ Hoàng thúc nhắc nhở, người cũng nên sớm về phủ nghỉ ngơi." Hắn dường như chỉ tình cờ gặp Ninh Vương, mới đến nói vài lời chúc phúc, rồi xoay người trở lại xe ngựa.
Qua tấm rèm, bên trong truyền ra tiếng cười khẽ của hắn, sau đó xe ngựa lộc cộc rời đi, người hầu cầm đèn l*иg soi sáng con đường phía trước xe ngựa.
Ninh Vương: "..."
Cả nhà ba người, từ già đến trẻ đều giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn.
Ngày Ninh Vương đại hôn, náo nhiệt nửa kinh thành.
Bách tính không hiểu chuyện bí mật trong hoàng tộc, chỉ thấy hôn lễ xa hoa, nghi trượng oai phong, cùng đoàn người đón dâu dài dằng dặc.
Huynh trưởng cùng cha khác mẹ giúp đệ đệ cưới vợ, bằng lòng bỏ ra nhiều công sức, nhiều bạc như vậy, chắc chắn là một người huynh trưởng tốt.
Tiền ở đâu, tâm ý ở đó, họ hiểu mà.
"Sau này nếu có người nói Bệ hạ đối xử tệ với Ninh Vương, e rằng cả kinh thành đều không đồng ý." Phất Y nhìn đoàn người đón dâu đi qua dưới lầu, hứng thú nói: "Một hôn lễ long trọng như vậy, dù mười năm sau bách tính nhắc lại, cũng chỉ biết ca ngợi."
Quả không hổ là vị Bệ hạ đoạt được ngôi vị trong hoàn cảnh khó khăn, thủ đoạn này, hữu dụng hơn việc khắp nơi gây khó dễ cho Ninh Vương nhiều.
"Tiểu thư, người sẽ không nhân lúc này đi gây phiền phức cho Ninh Vương chứ?" Hạ Vũ thấy Phất Y nhìn chằm chằm vào đoàn người đón dâu, trong lòng có chút lo lắng.
"Đã nói với em rồi, tiểu thư nhà em là quần là áo lượt, không phải kẻ ngốc." Phất Y buông tay, xoa vân tay trên chiếc cốc trà trên bàn, cười tủm tỉm nói: "Làm thần tử, phải vì Bệ hạ phân ưu giải nạn, chứ không phải thêm phiền."
"Ồ." Hạ Vũ bừng tỉnh gật đầu, tuy nàng ấy không hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng ấy tâng bốc tiểu thư nhà mình: "Tiểu thư nói chí phải."
Trong đoàn người đón dâu có người hầu rải tiền mừng, ven đường chen chúc đầy trẻ con nhặt tiền. Thấy cảnh này, Phất Y mỉm cười.
"Tiểu thư." Hạ Vũ nói: "Ở đây ồn ào quá, cũng không có gì đẹp, hay là nô tỳ cùng người đến Thái Âm phường chơi nhé?"
"Không muốn đi." Phất Y chỉnh lại tay áo, đứng dậy: "Nhưng đúng là ồn ào thật, chúng ta về thôi."
"Được." Hạ Vũ vội vàng đứng dậy, hận không thể lập tức đưa Phất Y về phủ.
Đi xuống lầu, cửa ra vào bị người dân xem náo nhiệt chen chúc chật kín, Phất Y đợi bọn họ đi theo đoàn người đón dâu đi xa, mới xách váy bước ra khỏi quán trà.
Cạch.
Một đồng tiền mừng rơi ra từ khe đất, lăn đến chân Phất Y, nàng cúi người nhặt lên, đưa cho đứa trẻ lạc lõng bên cạnh: "Cho nhóc này."
Đứa trẻ vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ."
Nghe vậy, nụ cười của Phất Y rạng rỡ hơn vài phần, không còn cách nào khác, nàng chính là thích những đứa trẻ thành thật như vậy.
"Vân tiểu thư, tại hạ là Mạc Văn." Một nam tử mặc áo bào xám đi đến bên cạnh nàng: "Sắp đến giờ ngọ rồi, chủ nhân nhà ta mời tiểu thư lên lầu dùng bữa."