Tôi Lén Dùng Tiền Anh Trai Tổng Tài Nuôi Vai Ác

Chương 2

Chương dịch tiếp:https://truyenwikidich.net/truyen/nhat-duoc-dien-phe-vai-ac-ta-trom-ba-ton/phan-2-ZyUKg8QsRE0utSmN

Đoạn dịch tiếp: Thẩm Nặc vẫn luôn cọ xát đến buổi tối mới chậm rì rì mà trở về Thẩm gia nhà cũ.

Thẩm Nặc cứ lần lữa mãi cho đến tối mới lững thững quay về nhà tổ của họ Thẩm.

Cô đứng lảng vảng ngoài cửa, người giúp việc là bà Trương nhìn thấy liền bước ra với vẻ nghi ngờ: “Cô gái này, xin hỏi cô tìm ai vậy?”

Bà ấy đã quan sát cô gái này một lúc lâu rồi, cứ loanh quanh bên ngoài trông có vẻ khả nghi. Có khi nào cô muốn trộm đồ không?

Thẩm Nặc nhận ra sự nghi ngờ của bà, vội vàng giải thích: “Cháu là Thẩm Nặc.”

Bà Trương ngạc nhiên: “Cô chủ Nặc Nặc?”

Bà ấy nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Nặc hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một chút nét quen thuộc.

Cũng không trách được bà ấy không nhận ra, trước đây mỗi lần nguyên chủ về nhà đều trang điểm đậm, tóc nhuộm đủ màu sắc. Còn Thẩm Nặc vừa xuất viện đã nhuộm lại tóc đen.

Hôm nay cô không trang điểm, lộ ra ngũ quan thanh tú, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh trước kia.

Bà Trương vội vàng mở cửa, không nhịn được nói: “Cô chủ về nhà sao không vào luôn? Mau vào đi.”

“Anh cháu về chưa?” Cô hỏi.

“Cậu chủ và bà chủ vẫn chưa về.” Bà Trương đáp.

Thẩm Nặc: “…”

Biết vậy cô đã vào nhà từ sớm, chẳng cần đứng ngoài hứng gió lạnh nửa ngày.

Bà Trương mời cô ngồi xuống, “Cô chủ, cô ngồi chờ một chút, tôi sẽ vào bếp nấu cơm ngay.”

“Mẹ cháu và anh cháu khi nào về?”

“Bà chủ đi chơi bài rồi, nói là sẽ không về ăn tối. Cậu chủ chắc còn bận ở công ty, có lẽ phải một lúc nữa mới về được…”

Vừa nói, bà Trương vừa liếc nhìn sắc mặt Thẩm Nặc. Lần trước cô chủ về nhà đã cãi nhau một trận lớn với thiếu gia, đập phá không ít đồ. Bà không dám nghe lén, nhưng vẫn nghe loáng thoáng những từ như “công ty”, “cổ phần”.

Thẩm Nặc ừ một tiếng, cảm thán: “Anh ấy thật là vất vả.”

Đã gần chín giờ tối mà vẫn chưa về. Xem ra làm Tổng Giám đốc bá đạo không phải chuyện dễ dàng gì.

Nghe cô nói vậy, bà Trương như gặp quỷ, người trước mặt vẫn là cô chủ sao? Thậm chí cô còn biết thông cảm cho cậu chủ?

Bà ấy không hiểu nổi hai anh em này, chỉ biết lắc đầu, quay người vào bếp nấu cơm.

Thẩm Nặc lấy điện thoại nhắn tin cho Quan Tố hỏi bà khi nào về. Đáp án nhận được giống y như lời bà Trương: tối nay bà không về nhà.

Thẩm Nặc: [Mẹ gọi con về mà mẹ lại không về?]

Quan Tố: [Mẹ đã hứa với người ta rồi, thật sự không thể đi được.]

Thẩm Nặc làm sao không hiểu ý bà. Quan Tố là mẹ kế, luôn có chút e dè Thẩm Hoài. Giờ Thẩm Hoa Hạo đã qua đời, Thẩm Hoài nắm quyền trong gia đình, bà đương nhiên càng sợ hơn.