Nói đến đây, ánh mắt anh thoáng lộ vẻ tự ti. Anh sinh ra ở một hành tinh cấp D, là một lính gác bình dân không có bối cảnh gì đáng kể.
Dù năng lực không hề tồi nhưng vì đắc tội một cấp trên quyền lực nên anh bị tước đi danh hiệu Đơn binh Bảy sao mà anh phải khó nhọc lắm mới giành được nhờ chiến tích, thậm chí còn bị liệt vào danh sách đen trong hệ thống lính gác.
Hiện giờ, anh chỉ có thể nhận nhiệm vụ như một lính đánh thuê, phần lớn là những nhiệm vụ nguy hiểm ở các khu vực ô nhiễm.
Trước một người dẫn đường dịu dàng đáng yêu như cô, anh muốn phô bày khía cạnh tốt nhất của mình nhưng lý lịch của anh thực sự chẳng có gì đáng để tự hào cả.
“Tôi có khoảng năm trăm vạn tinh tệ tiết kiệm. Tuy không nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng kiếm thêm thật nhiều.” Hoắc Lẫm lần đầu cảm thấy mình nghèo đến thế. Số tiền này căn bản không đủ để nuôi một người dẫn đường quý giá.
Giờ anh mới hối hận vì trước đây không nhận thêm nhiều nhiệm vụ để kiếm được nhiều tiền hơn.
“Tôi có một căn nhà ở hành tinh Lộ Pháp. Nếu cô không thích ở đó thì chúng ta có thể đổi sang nơi tốt hơn.”
“Tôi sẽ thi lại chứng chỉ lính gác, cố gắng trong vòng một năm lấy lại danh hiệu Đơn binh Bảy sao.” Giọng anh trầm ổn và nghiêm túc, như là sợ cô sẽ chê bai mình, thậm chí còn muốn đem toàn bộ gia tài của mình ra để dỗ dành cô ngay lập tức.
Du Hạ nghe anh nói một hồi mà chẳng hiểu ra sao. Đợi đã, tự giới thiệu thì tự giới thiệu, tại sao phải khai luôn tài sản của mình với cô luôn vậy?
Hơn nữa, những thuật ngữ mà anh nhắc đến thật lạ lẫm.
Tinh tệ, hành tinh Lộ Pháp, lính gác, đơn binh... tất cả đều là những khái niệm xa lạ với cô.
Ánh mắt Hoắc Lẫm nhìn cô cháy bỏng như muốn dính chặt vào người cô, mang theo một sự lưu luyến khó nói. Cảm giác kỳ lạ trong lòng cô lại trào dâng.
Ánh mắt của anh... sao lại giống hệt ánh mắt chú chó Golden Retriever mà cô từng nuôi ở căn cứ vậy chứ?
Vẻ dữ tợn khi cô lần đầu gặp anh giờ đây đã biến thành ánh mắt cún con khiến cô không kìm được mà muốn xoa đầu anh.
Không biết từ khi nào Hoắc Lẫm đã tiến sát đến trước mặt cô. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên má mình.
Cô khẽ nghiêng đầu sang một bên để tránh hơi thở của anh, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh đã giúp tôi, Hoắc... Lẫm...”
Du Hạ còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Hoắc Lẫm nâng bàn tay cô lên bằng cả sự thành kính, sau đó bất ngờ thè lưỡi liếʍ nhẹ một cái: “Không cần cảm ơn tôi đâu, đây là việc tôi nên làm mà.”
Cảm giác do chiếc lưỡi thô ráp với cấu trúc gai giống loài mèo mang lại khiến Du Hạ như bị điện giật. Cô giật mạnh tay về theo phản xạ. Ngay sau đó, người đàn ông ấy lại cúi người áp sát vào cô, một đôi tai thú màu đen mềm mượt đột ngột xuất hiện trên đầu anh, còn chiếc đuôi linh hoạt trơn mượt thì quấn quanh cổ tay cô.
Du Hạ ngỡ ngàng nhìn người đàn ông cao lớn, lạnh lùng lúc nãy, giờ lại giống hệt một chú mèo lớn đang làm nũng cọ cọ vào lòng cô như thể tìm kiếm sự yêu chiều.
Tư thế này hoàn toàn mang tính phục tùng không hề có chút phòng bị nào, tất cả đều chất chứa sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cô.
Bên cạnh họ, tinh thần thể của Hoắc Lẫm là một con báo đen cũng lăn ngửa, để lộ phần bụng mềm mại, còn dùng móng vẫy vẫy chú cá heo nhỏ màu hồng lơ lửng bên cạnh.