Sau Khi Trở Thành Người Dẫn Đường Đỉnh Cấp, Được Các Đại Lão Theo Đuổi

Chương 4: Tinh thần lực

Không biết đã bao lâu trôi qua, nước rút dần, để lại một bãi cát vàng óng ánh.

Cảnh giới tinh thần vốn là cánh đồng rộng lớn, giờ đây, nhờ vào sự can thiệp của Du Hạ mà nó đã biến thành một hòn đảo, với bãi biển vàng trải dài bên cạnh vùng đất xanh tươi, nơi cỏ non và những bông hoa trắng nhỏ bé vươn lên đầy sức sống.

Du Hạ nhẹ nhàng đặt chú báo nhỏ xuống bãi cỏ.

Chú báo vẫn yếu ớt. Cô không biết phải làm gì tiếp theo mà chỉ dựa vào bản năng, cúi xuống ôm lấy nó như muốn an ủi và chữa lành cho nó.

Khi cô chạm vào chú báo nhỏ, những vết thương trên cơ thể nó dần khép lại, những phần mờ nhạt trở lại thành thực thể.

Dần dần, Du Hạ cảm thấy mệt mỏi, chẳng bao lâu sau, ý thức của cô cũng từ từ rơi vào trạng thái kiệt sức.

Hình dạng cá heo trong Cảnh giới tinh thần của cô cuộn mình lại, ôm chú báo nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngay khoảnh khắc Du Hạ ngã xuống người Hoắc Lẫm trong thực tại, một chiếc đuôi thú lớn màu đen quấn chặt lấy eo cô.

Hoắc Lẫm với tinh thần đã hồi phục phần nào lập tức mở mắt ra.

Anh nhìn thấy cô gái nhỏ nằm trong lòng mình, theo bản năng siết chặt lấy cô, như sợ cô sẽ biến mất vậy.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Lẫm cảm nhận được tinh thần lực của mình thoải mái và tràn đầy đến vậy.

Đôi mắt anh ánh lên tia sáng dịu dàng khi nhìn Du Hạ, cảm xúc trong lòng cuộn trào như sóng dữ.

Đây chính là tinh thần lực của cô sao? Ấm áp, ngọt ngào, còn dễ chịu hơn cả cơn gió xuân trên hành tinh Lộ Pháp nữa.

Tinh thần thể của anh đã bị tổn thương từ trận chiến trước, nhưng chưa bao giờ được chữa trị cả.

Người dẫn đường vốn đã rất hiếm, muốn được họ chữa trị phải tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến, chưa kể còn phải chờ đợi rất lâu nữa.

Những lính gác không có hậu thuẫn như anh, thậm chí không đủ tư cách để xếp hàng, chỉ có thể dựa vào khoang chữa trị tinh thần và thuốc ức chế để chịu đựng.

Nhưng kết cục cuối cùng đều giống nhau: tinh thần thể bị tổn hại nặng nề, Cảnh giới tinh thần sụp đổ, có thể là mãi mãi chìm vào vực sâu ý thức, hoặc có thể biến thành một con thú hoang mất đi bản ngã.

Vậy mà cô gái này lại không tiếc sức lực mà dốc hết tinh thần lực để cứu chữa cho anh.

Hoắc Lẫm nhìn cô gái đang tựa vào ngực mình, ánh mắt lạnh lùng thường ngày chợt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Nếu không phải vì đây đang là vùng chiến sự nguy hiểm, Hoắc Lẫm có thể giữ nguyên tư thế này cho đến khi cô gái thức dậy, không đành lòng quấy rầy giấc ngủ yên bình của cô dù chỉ là một khoảnh khắc.

Nhưng nơi này quá nguy hiểm, anh phải đưa cô rời khỏi chiến trường và đến một nơi an toàn.

Tinh thần thể báo đen của anh đứng gác xung quanh, cảnh giác cao độ. Sau khi được chữa lành, nó đã trở lại kích thước bình thường. Tinh thần thể cá heo màu hồng của cô gái vẫn nằm gọn trên đầu nó, đang yếu ớt nghỉ ngơi.

Nhìn chú cá heo nhỏ màu hồng đáng yêu ấy, lòng Hoắc Lẫm cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Cá heo nhỏ tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, tuy không rơi vào trạng thái ngủ sâu nhưng tinh thần thể cũng đã suy yếu lắm rồi. Chiếc đuôi mềm mại buông thõng, lắc lư bên má báo đen. Báo đen không nhịn được vươn lưỡi liếʍ nhẹ một cái.

Hương vị ngọt ngào lập tức truyền lên đại não của Hoắc Lẫm khiến anh phải hít sâu một hơi, yết hầu chuyển động lên xuống vài lần.