Cơ bắp của Hoắc Lẫm căng lên cứng như sắt, những mạch máu hiện rõ trên làn da, cuồn cuộn nổi lên trông như sắp nổ tung ra rồi vậy.
Bất chợt có một mùi hương ngọt ngào thoảng qua từ nơi cách đó hơn mười mét khiến anh ngừng tay rồi quay phắt người lại như bản năng.
Một người lính gác mạnh mẽ với l*иg ngực đầy thương tích, đôi mắt mờ mịt vì bị máu che phủ thoáng nhìn thấy một bóng hình mảnh khảnh.
Anh sững ra vài giây, sau đó loạng choạng bước về phía cô, trông anh hiện tại như một kẻ đang cận kề ranh giới giữa lý trí và điên cuồng vậy.
Với một lính gác đang gần như phát cuồng, hương thơm của một người dẫn đường chẳng khác gì một ốc đảo xanh mát hiện ra trước mắt một người lữ hành sắp chết khát nơi sa mạc.
Anh không thể kìm được mình mà lao thẳng tới, đè cô xuống mặt đất.
“Anh… anh định làm gì?!”
Du Hạ cố gắng đẩy ngực anh ra nhưng thân hình cao lớn gần hai mét của người đàn ông đè xuống người cô nặng như một bức tường bất khả xâm phạm.
Cô nhìn anh trừng trừng, ánh mắt của anh đỏ rực đầy tia máu như dã thú vừa tóm được con mồi, sẵn sàng cắn đứt cổ họng cô bất cứ lúc nào.
Hai tay anh chống xuống đất bên cạnh cô, hơi thở nặng nề như thiếu oxy, mồ hôi hòa lẫn máu từ chiếc cằm sắc lẹm nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.
Hoắc Lẫm chăm chú nhìn người dẫn đường nhỏ bé dưới thân mình, trong miệng anh điên cuồng tiết ra nước bọt, răng nanh cũng từ từ lộ ra khỏi môi.
Anh muốn đánh dấu cô, muốn liếʍ thử cô.
*Chắc là sẽ ngọt lắm đây…*
*Muốn... muốn ăn cô ấy quá…*
Hoắc Lẫm càng cúi gần hơn, hai luồng ý thức đang đối đầu trong đầu anh. Ngón tay cắm sâu vào lớp đất đen dưới đất, hàm răng nghiến chặt đến mức gần như sắp gãy vỡ.
“Anh… ổn chứ?”
Du Hạ thấy anh đang gắng sức kiềm chế bản thân chứ cũng không có dấu hiệu muốn làm hại mình thêm.
Nhớ lại việc anh vừa cứu cô, cô bắt đầu bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng nói: “Anh bị thương rồi, có cần tôi giúp gì không?”
Trước đây ở căn cứ, cô từng học qua chút y tế cơ bản, biết cách băng bó những vết thương đơn giản.
Nghe thấy giọng nói của cô, Hoắc Lẫm cố gắng kéo lại chút lý trí lại, đôi tay run rẩy lấy từ túi áo ra một ống thuốc ức chế cuối cùng rồi tiêm thẳng vào cánh tay mình.
Nhưng tinh thần thể của anh đã bị tổn thương nặng nề, liều thuốc ức chế mạnh hòa vào cơ thể giống như một giọt nước rơi xuống bề mặt bỏng rát, lập tức bốc hơi.
Thuốc đã mất tác dụng.
“Chạy… chạy ngay đi…”
Đừng để anh làm tổn thương cô.
Anh biết mình có thể rơi vào trạng thái cuồng loạn bất cứ lúc nào. Khi đó, cảnh giới tinh thần thể của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn, linh hồn bị nhấn chìm mãi mãi trong vực sâu của ý thức cho đến khi bị tiêu diệt hoàn toàn.
Nói xong, Hoắc Lẫm ngã sang bên cạnh Du Hạ, bất tỉnh nhân sự.
Du Hạ lo lắng gọi anh mấy lần, không thấy anh trả lời, cô bèn thử kiểm tra hơi thở và mạch đập ở cổ anh.
Nhịp thở yếu ớt, mạch đập cũng rất mong manh, nhưng làn da của người đàn ông này lại nóng như lửa đốt.
Khi cô còn đang bối rối không biết nên làm gì thì đầu ngón tay cô chạm vào cổ anh bỗng phát ra một sợi tơ trong suốt, nhanh chóng xuyên vào làn da của anh.
Khoảnh khắc tiếp theo, Du Hạ cảm thấy mình như bị kéo vào một màn sương mù dày đặc rồi đột ngột rơi xuống.
Rõ ràng cô vẫn đang ngồi bên cạnh anh, có thể nghe thấy tiếng pháo nổ gần xa nhưng lại cảm giác như cơ thể mình đã mất trọng lực.
Không lâu sau, cô “đáp đất”.