Tuyển Tập Đoản Văn Sủng Công, Thiên Công

Đoản 7 - Chương 2

Editor: SoleilNguyen

Không phải tôi làm

Tác giả: Nguyên Cửu An

Chương 2

======***======

Cuối tuần, Đổng Dư Tâm đang nằm trên giường xem truyện tranh, đột nhiên nhận được điện thoại của Trình Trạch.

“Alô?”

“Đổng Dư Tâm,” Trình Trạch đi thẳng vào vấn đề, “Tôi ở dưới nhà cậu, chúng ta đi dã ngoại.”

“Á?” Đổng Dư Tâm hỏi, “Dã ngoại gì vậy?”

“Ăn cá nướng.” Trình Trạch nói, “Nhanh xuống đi. Cá vừa mới câu được.”

“Được!” Đổng Dư Tâm trả lời, “Cậu đợi tôi một chút!”

Trình Trạch dặn dò Đổng Dư Tâm: “Nhớ mặc đẹp một chút.”

Vì vậy, để mặc đẹp, Đổng Dư Tâm lén lút mặc bộ vest của anh trai xuống lầu.

“Sao cậu mặc vest vậy?” Trình Trạch không nhịn được cười, “Còn to như vậy.”

“Không phải cậu nói tôi mặc đẹp một chút sao!” Đổng Dư Tâm phản bác.

“Được rồi được rồi.” Trình Trạch vẫy tay, “Thực ra tôi muốn cậu mặc cái áo sơ mi caro ấy.”

“Sao cậu không nói sớm!” Đổng Dư Tâm lý luận.

“Ôi —— cậu còn có chút tính khí nữa.” Trình Trạch cười nói.

Đổng Dư Tâm hừ một tiếng trong mũi, không nói gì.

“Sau này thỉnh thoảng nổi cáu cũng không tệ.” Trình Trạch nói, “Rất đáng yêu.”

Câu này khiến Đổng Dư Tâm không biết nói gì, mặt có chút đỏ.

“Cậu câu cá ở đâu vậy?” Một lúc sau, Đổng Dư Tâm hỏi.

“Thực ra không phải câu, mà là vớt.”

“Vớt?”

“Tôi đi trộm cái màn của ông hiệu trưởng, rồi đi vớt cá.”

“Sao cậu lại đi trộm màn của ông hiệu trưởng?” Đổng Dư Tâm không hiểu.

“Bởi vì hôm trước cậu đi học muộn, bị ông ấy bắt gặp, ông ấy đã quát cậu.” Trình Trạch nói.

“Vậy sao cậu lại……”

“Bởi vì cậu dễ thương, có vấn đề gì không?” Trình Trạch trực tiếp cắt ngang lời Đổng Dư Tâm.

Đổng Dư Tâm gãi gãi đầu, tai đỏ lên.

Trình Trạch vừa vào lớp, đã nghe một vài cô gái đang xôn xao bàn tán về việc “Đổng Dư Tâm bị hoa khôi lớp bên tỏ tình”, mọi người đang lan truyền thông tin chấn động này, bảo Đổng Dư Tâm đã tạo ra một kỳ tích, một cậu nhóc theo anh trai từ quê lên thành phố, giờ sắp biến thành “phượng hoàng” rồi! Vì vậy cả khối đều biết Đổng Dư Tâm đã viết nên một câu chuyện, câu chuyện có tên là “Dã bách hợp cũng có mùa xuân”, nhưng có bạn đề nghị đổi tên câu chuyện thành “Cậu nhóc nhà quê cũng có thể bay lên trời”.

Mặc dù Đổng Dư Tâm không đồng ý, nhưng Trình Trạch vẫn bực bội cả ngày, sắc mặt lạnh lùng.

Tan học, Trình Trạch cố tình ở lại cùng Đổng Dư Tâm đến phút cuối.

“Đổng Dư Tâm.” Trên đường, Trình Trạch dừng lại, “Tôi làm mất một thứ.”

“Không phải do tôi làm đâu!” Đổng Dư Tâm nói.

“Cậu đã hỏi tôi mất cái gì chưa?” Trình Trạch thấy Đổng Dư Tâm nói nhanh như vậy, không nhịn được cười.

“Tôi không quan tâm cậu mất gì, dù sao cũng không phải tôi trộm!” Đổng Dư Tâm biểu hiện rất chính trực.

“Nhưng lần này thật sự là cậu làm đó.” Trình Trạch ghé sát tai Đổng Dư Tâm, hạ giọng nói, “Linh hồn của tôi đã mất.”

“Linh hồn…… Linh hồn mất rồi?” Âm điệu của Đổng Dư Tâm khi nói rất đáng yêu.

“Đúng vậy. Không chỉ vậy, trái tim cũng mất luôn.” Trình Trạch thở dài, “Cậu đã trộm nó.”

“Chờ đã……” Đổng Dư Tâm gãi gãi đầu, “Tôi cảm thấy có chỗ nào không đúng?”

Trình Trạch nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi Đổng Dư Tâm, nói: “Như vậy mới đúng.”

“Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy!” Đổng Dư Tâm giãy nảy lên.

“Cũng là của tôi mà.”

“Cậu có hỏi ý kiến tôi không! Cậu dám hôn tôi!”

“Cậu cũng không hỏi ý kiến tôi mà!” Trình Trạch nói.

“Là cậu hôn tôi, không phải tôi hôn cậu!”

“Có gì khác nhau đâu? Khi tôi hôn cậu, không phải cậu cũng hôn tôi sao?”

“Cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu……” Đổng Dư Tâm tức đến mức nói lắp, “Cậu ngụy biện!”

“Cậu đã đánh cắp linh hồn của tôi, chẳng lẽ tôi không được ngụy biện sao?”

“Tôi mặc kệ! Dù sao cậu hôn tôi cũng phải có sự đồng ý của tôi!” Đổng Dư Tâm tức giận chống nạnh.

“Vậy tôi có thể hôn cậu không?” Giọng Trình Trạch bỗng nhiên trở nên dịu dàng.

Đổng Dư Tâm chớp chớp mắt, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Cậu biết mặt mình đã đỏ, gần như đỏ đến tận mang tai.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

“Không trả lời tức là đồng ý nhé?” Trình Trạch ghé sát vào Đổng Dư Tâm.

“Không không không được……” Đổng Dư Tâm vừa ngại ngùng vừa xấu hổ.

“Được thôi……” Trình Trạch cố ý thở dài, ánh mắt đầy vẻ thất vọng.

“Tôi tôi tôi tôi sẽ hôn cậu.” Đổng Dư Tâm nói rồi nhanh chóng hôn lên mặt Trình Trạch một cái.

“Một cái không đủ.” Trình Trạch cười nói.

“Hôn nhiều như vậy làm gì?” Đổng Dư Tâm mặt đỏ bừng, “Để dành sau này hôn.”

“Được thôi.” Trình Trạch nắm lấy tay Đổng Dư Tâm, mười ngón tay đan chặt vào nhau, “Để dành sau này hôn.”

Trái tim tôi, vừa thấy cậu đã đập loạn nhịp; hôn cậu một cái xong, liền bay lượn trong công viên giải trí của cậu.

—–HOÀN CHÍNH VĂN—–

Chương 3: Ngoại truyện

======***======

Vì vậy, khi mọi người biết Đổng Dư Tâm, cậu bé quê mùa xinh xắn đáng yêu này từ chối lời tỏ tình của hoa khôi lớp bên cạnh, và ở bên cạnh kẻ cầm đầu trường là Trình Trạch, phản ứng của họ sẽ như thế nào?

Ngày đầu tiên chuyện tình cảm của Trình Trạch và Đổng Dư Tâm bị lộ, một cô gái trong lớp lập tức khóc lóc thảm thiết: “Trời ơi! Oh my god! CP mà tôi đu là thật! Sự thật đúng là sự thật! Sự thật đúng là thật!”

Một CP thành hiện thực, toàn bộ hủ nam hủ nữ ôm đầu khóc lóc: “Họ đã hôn! Không chỉ hôn, còn hôn bằng lưỡi, không chỉ hôn bằng lưỡi, còn hôn kiểu Pháp! Còn hôn sâu! Họ thậm chí không chỉ lăn giường một lần!”

Ngồi bên cửa sổ, Đổng Dư Tâm uống nước chanh muối, nhìn Trình Trạch với vẻ khó hiểu: “Họ làm sao vậy? Cậu nhìn Mã Tiểu Lộ, khóc đến mặt đỏ như trái gấc……”

“Đừng quan tâm đến họ. Cậu chỉ cần nhớ, những chuyện họ đang tưởng tượng, khi chúng ta trưởng thành, tôi sẽ từng chuyện từng chuyện thực hành trên người cậu.” Trình Trạch lật một trang vở bài tập, tiếp tục nói, “Nào, tôi dạy cậu bài toán này trước.”

“Được.” Đổng Dư Tâm tiến lại gần hắn, một lúc lâu mới phản ứng lại, “Chờ đã, cậu vừa nói gì? Thực hành gì?”

“Cậu không nghe thấy sao?” Trình Trạch nhìn vào sách, không ngẩng đầu lên trả lời, “Hôn lưỡi, hôn kiểu Pháp, hôn sâu, lăn giường……”

“Cái gì mà cái gì chứ!” Đổng Dư Tâm đỏ mặt, gãi đầu ngắt lời hắn, “Học, học, học yêu tôi…… Tôi yêu học!”

Trình Trạch bị phản ứng ngại ngùng của Đổng Dư Tâm làm bật cười, nhưng cũng không trêu đùa nữa, bắt đầu nghiêm túc dạy cậu bài toán.

Chỉ có điều, chẳng ai biết rằng, trong mắt mọi người, Đổng Dư Tâm chỉ là một cậu bé quê mùa, nhưng trong mắt Trình Trạch, cậu là một viên ngọc quý, chân thành và thuần khiết.

—–END—–