Xuyên Thành Vợ Béo Ác Độc, Tôi Đưa Cả Nhà Đi Lên

Chương 35: Không muốn hai con đi theo tình tiết tiểu thuyết

Nội dung chính của cuốn tiểu thuyết Tô Hòa đọc là nam chính Quý Lượng Xuyên và con trai cô Phó Hàn Chi đều là sinh viên cùng một trường cảnh sát.

Họ không chỉ cùng lớp, cùng ký túc xá, còn là giường trên giường dưới.

Bởi vì thời đại học của họ, băng đảng xã hội đen rất thịnh hành, nên hai người đều một lòng muốn trở thành cảnh sát tốt phục vụ Tổ quốc.

Nhưng sau cả hai đều thích cô hoa khôi cùng lớp Triệu Tử Hiển, cũng là nữ chính, từ đó trở mặt thành thù.

Kịch bản thật ra cũng khá rập khuôn, trong tiểu thuyết nhân vật phản diện Phó Hàn Chi có chút khuyết điểm tính cách, có thể là do gia đình tạo nên, có chút chống đối xã hội.

Nên sau khi nam nữ chính đến với nhau, anh ta hoàn toàn trở nên xấu xa, cuối cùng đi vào con đường bất chính.

Em gái của nhân vật phản diện Phó Hàn Chi cũng vừa hay thích nam chính Quý Lượng Xuyên, rồi làm rất nhiều chuyện hại nữ chính, nhưng đều không thành công.

Phải nói, khi đọc tiểu thuyết cảm thấy cặp song sinh này chỉ là nhân vật lót đường, thấy họ làm ác đến tận cùng nhận kết cục như vậy, tuy không nói là cảm thấy rất hả hê, nhưng lúc đó Tô Hòa trong lòng cũng thấy kết cục viên mãn.

Nhưng giờ thì...

Hai người gặp nam chính sao lại lúc nhỏ tuổi vậy? Nữu Nữu sẽ không thích Quý Lượng Xuyên luôn chứ?

Tô Hòa chỉ cảm thấy đau đầu, quyết định sau này ít dẫn chúng lên thị trấn, không cho hai đứa trẻ tiếp xúc nhiều với Quý Lượng Xuyên quá.

Nếu chọc không nổi thì trốn không được sao? Thế nào thì cũng là nam chính tiểu thuyết, Tô Hòa sợ hai đứa con mình sẽ bị ảnh hưởng bởi tình tiết truyện.

"Mẹ ơi mẹ~" Tô Hòa đang thất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Nữu Nữu.

"Sao vậy con gái?" Tô Hòa hỏi.

"Mẹ ơi, vừa rồi con nói chuyện với mẹ sao mẹ đều không để ý tới bọn con vậy?" Nữu Nữu hơi lo lắng hỏi, nó có thể cảm nhận được mẹ hơi đãng trí.

"Mẹ xin lỗi, mẹ đang nghĩ chuyện khác. Vừa rồi con nói gì với mẹ? Có thể nói lại lần nữa được không?" Tô Hòa dừng bước, ngồi xuống nói với hai đứa trẻ.

"Chỉ là mẹ đi nhanh quá thôi, không có gì khác ạ." Trai Trai nói.

"Được rồi, mẹ xin lỗi. Đi nào, mẹ dẫn các con đi mua quần áo mới."

Đứa trẻ nào mà không thích quần áo mới chứ? Nữu Nữu nghe xong quả nhiên liền chuyển sự chú ý, nhưng Trai Trai lại có vẻ u sầu.

Nó có thể cảm nhận được sau khi Quý Lượng Xuyên nói ra tên, mẹ không được vui cho lắm, nhưng Trai Trai cũng không tìm ra lý do.

Tô Hòa đến cửa hàng quần áo, mua cho mỗi đứa trẻ ba bộ quần áo, mua cho bản thân hai bộ, tổng cộng hết hơn 9 đồng.

Sau đó cô lại đến cửa hàng bách hóa mua lung tung một ít đồ, để người ta biết cô ra ngoài mua đồ, nếu không cô luôn có đồ dùng sợ sẽ bị nghi ngờ nguồn gốc của chúng.

Mua đồ cũng tốn chút thời gian, khi về đến quầy hàng, đồ của bác Ngưu cũng sắp bán hết rồi.

"Cháu mua xong đồ rồi à? Nhanh vậy?" Bác Ngưu kinh ngạc nhìn Tô Hòa hỏi.

"Mua xong rồi ạ, lúc về cháu định mua một con gà về gϊếŧ ăn." Tô Hòa tươi cười nói.

"Ôi chao, gà bây giờ để lấy trứng cơ mà, cháu lại nỡ gϊếŧ ăn."

Tô Hòa cười không đáp, cô đến đây lâu vậy rồi, vẫn chưa cho hai đứa nhỏ ăn thịt gà.

Lúc quay về, đồ Tô Hòa mang về còn nhiều hơn lúc đi, xe đẩy gần như chất đầy.

"Tô Hòa à, cháu thế này không được đâu, tiêu còn nhiều hơn kiếm." Bác Ngưu lắc đầu nói.

"Kiếm được tiền chẳng phải để tiêu sao, trước đây cháu mới chuyển đến làng, nhiều thứ chưa mua, giờ mua nhiều một chút." Thật ra Tô Hòa cũng không mua nhiều lắm, nhưng cô cố ý để người ta cảm thấy cô mua rất nhiều.

Cô sẽ so sánh giá của hệ thống và thực tế, rồi thấy mua ở hệ thống có lời hơn, sẽ không mua ở ngoài.

Ví dụ như thịt lợn.

Thịt lợn bây giờ thật sự đắt, cô không thèm mua.

Bác Ngưu nhìn hai con gà trên xe cô, hỏi: "Cháu thật sự nỡ gϊếŧ à?"

"Nỡ chứ ạ, hai đứa con cháu cần bồi bổ." Tô Hòa đương nhiên đáp.

Cô đâu có thiếu trứng gà, trứng gà trong không gian rẻ lắm.

Chỉ là thịt gà, thấy bên trong phần lớn là thịt gà đông lạnh, muốn ăn gà ta tươi, cũng rất đắt.

Vì vậy, Tô Hòa thà mua trực tiếp ở ngoài còn hơn, vừa tiết kiệm hơn, vừa dễ giải thích cho các con về nguồn gốc của thịt gà. Về đến nhà, Tô Hòa đưa cho hai đứa trẻ hai cái bánh mì nhỏ để lót dạ rồi đi làm bữa trưa. Gà thì tối hãy gϊếŧ, trưa cứ ăn qua loa vậy.

Tô Hòa lấy mì tôm ra, lâu rồi không nấu mì tôm ăn. Phải nói rằng, ăn mì tôm ở thời đại này thực sự rất ngon, khó trách hồi nhỏ ước mơ của cô là được ăn mì tôm mỗi ngày.

Khi hai đứa trẻ biết hôm nay ăn mì tôm, đều reo lên "Oa", vui mừng khôn xiết. "Món này tuy ngon nhưng không được ăn nhiều đâu." Tô Hòa cười nói. "Mẹ ơi, đây là lần thứ hai con ăn rồi." Trai Traii nói.

"Ừ đúng rồi, con trai mẹ trí nhớ thật tốt." Tô Hòa luôn như vậy, không bao giờ tiếc lời khen hai đứa con.

"Mẹ ơi, lần tới đi chợ nữa, con có thể đi tìm anh trai hôm nay chơi được không?" Nữu Nữu đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.

Tô Hòa hơi cứng người, không trả lời ngay mà hỏi lại: "Con rất thích anh trai gặp hôm nay à?"

"Thích chứ, anh ấy kể chuyện cho con nghe, con thích lắm." Nữu Nữu đáp một cách lý sự.

"Ừm, lần sau mình đi chợ nữa, các con cứ đi tìm anh ấy chơi nhé." Tô Hòa cảm thấy mình không nên can thiệp vào quyền kết bạn của trẻ con, mọi chuyện trong tương lai đều chưa xảy ra, chúng vẫn còn quá nhỏ.

Ăn trưa xong, Tô Hòa bắt đầu đếm tiền. Cô đã chiên được hơn 100 cái bánh khoai, bán 2 hào một cái, hôm nay tổng cộng kiếm được 25 đồng 6 hào. Bán kẹo mạch nha vẫn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng kẹo mạch nha phải tốn điểm tích lũy, còn nguyên liệu làm bánh dầu cộng lại chỉ mất mấy đồng.

Thực ra cũng gần như nhau. Tô Hòa cảm thấy mình kiếm tiền vẫn còn chậm quá, không biết khi nào mới kiếm được nhiều hơn nữa? Buồn quá đi. Thôi kệ, cứ từng bước từng bước mà làm vậy.

Tô Hòa vào không gian đổi cho hai đứa trẻ mấy cuốn truyện, hai đứa đều vui mừng khôn xiết. "Mẹ ơi, mẹ mua sách khi nào vậy?" Nữu Nữu cầm sách nói một cách phấn khích.

"Hôm nay mẹ mua ở thị trấn đấy, các con thích đọc mà phải không?"

"Thích ạ!" Nữu Nữu nói xong, liền đưa sách cho Tô Hòa, rồi nói: "Mẹ ơi, mẹ đọc truyện cho con nghe đi."

Tô Hòa cười, cầm lấy cuốn sách, rồi nói: "Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện về chú vịt con xấu xí."

Giọng nói của Tô Hòa vốn đã hay, kể chuyện càng khiến người ta chìm đắm trong giọng nói dịu dàng của cô. Hai đứa trẻ nghe tiếng mẹ kể chuyện, bất giác đã ngủ thϊếp đi trên giường.

Tô Hòa ra sau vườn xem rau của mình, những thứ khác thì thôi, chứ rau xanh thì đã sẵn sàng để ăn rồi. Thật tuyệt, đây chính là rau tự mình vất vả trồng, cảm giác thành công thật trọn vẹn.