Bán hết kẹo mạch nha, Tô Hòa nhanh chóng dẫn hai đứa trẻ về nhà.
Tô Hòa vừa để xe đẩy xuống, liền vào nhà đếm tiền.
Phần lớn là tiền xu, nhưng cũng có hai ba tờ một đồng, Tô Hòa đếm tiền, thì ra có đến 23 tệ 4 hào.
Cũng gần đúng như dự đoán của mình.
Hôm nay lấy hàng vẫn còn quá thận trọng, mốt phải lấy nhiều hơn chút.
"Mẹ ơi, mai không làm kẹo nữa à?" Nữu Nữu hỏi bên cạnh.
"Không làm nữa, trẻ con không thể ăn kẹo hàng ngày được, răng sẽ hỏng đấy."
Nữu Nữu lập tức lộ hai hàm răng cho Tô Hòa xem, rồi nói: "Mẹ ơi, răng con rất tốt, không có sâu răng."
"Con cũng không." Trai Trai thấy vậy cũng mở lớn miệng khoe hai hàm răng cho Tô Hòa xem.
Tô Hòa thấy thế vừa buồn cười vừa bó tay, rồi nói: "Biết rồi biết rồi. Các con đều là những đứa trẻ ngoan."
Được Tô Hòa khen, hai đứa trẻ đều hài lòng đi chơi đất sét.
Còn Tô Hòa thì bắt tay vào làm bữa trưa.
Nấu cơm xong, cô lấy khoai tây bố chồng mang đến trước đó, cắt thành sợi để xào. Rồi lấy sườn đổi trong không gian ra, định làm một đĩa sườn chua ngọt.
Ở nông thôn nhiều người nuôi gà vịt, nhưng Tô Hòa ăn không nổi, ở hiện thực cô không có tiền.
Hơn nữa gà vịt bây giờ người ta đều nuôi để đẻ trứng, nhà họ cũng không nỡ ăn.
Trong không gian thì có thịt gà vịt cá, nhưng Tô Hòa có thể nói với mấy đứa trẻ thịt lợn là do bố chúng để lại, vậy thịt gà từ đâu ra?
Nhưng hai đứa trẻ dù có ngốc mấy chắc cũng biết nhà lúc nào cũng có thịt ăn là không đúng, ở nông thôn đâu có bán thịt lợn hàng ngày, muốn ăn thịt lợn còn phải lên thị trấn mua.
Thị trấn cách làng không xa, đi bộ cũng chỉ mất 20 phút, rất gần.
Tại sao Tô Hòa có thịt ăn mà không bị nghi ngờ về nguồn gốc? Là vì nhà cô ở cuối làng, có con đường nhỏ có thể trực tiếp ra thị trấn không cần đi qua cổng làng.
Ai mà cả ngày theo dõi cô xem có đi mua thịt hay không chứ.
Tô Hòa làm xong thức ăn thì gọi hai đứa trẻ vào ăn cơm.
"Oa ~ Mẹ ơi, thịt này là thịt gì vậy? Trông ngon quá." Nữu Nữu chỉ vào sườn chua ngọt, cường điệu nói.
"Cái này gọi là sườn chua ngọt, các con thử xem mẹ làm ngon không." Tô Hòa nói xong gắp cho mỗi đứa hai miếng sườn.
"Ngon quá, mẹ ơi nếu con được ăn sườn chua ngọt mỗi ngày, chắc chắn con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian."
Có thể thấy Nữu Nữu rất thích sườn chua ngọt, ngay cả câu nói như vậy cũng nói ra.
"Còn Trai Trai thì sao? Có thích ăn không?" Tô Hòa hỏi Trai Trai vẫn im lặng.
"Thích, con thích tất cả những gì mẹ làm." Trai Trai đáp mặt không biểu cảm.
"Ừ, ngoan lắm. Nhưng sườn chua ngọt không thể ăn hàng ngày, sẽ ngán đấy." Tô Hòa đáp với vẻ tiếc nuối.
Sẽ ngán? Không phải nên nói là không có nhiều tiền mua thịt hàng ngày sao? Trai Trai nghi hoặc nhìn mẹ mình. Nhưng cuối cùng bé cũng không hỏi gì cả.
Vừa ăn cơm xong không bao lâu, đã có một vị khách không mời mà đến.
Không sai, chính là chị dâu Trương Thuỵ Phân của Phó Đại Quân.
Với hành động vô liêm sỉ trước đó của bà ta ở nhà họ Phó, lần này gặp bà ta Tô Hòa cũng thấy đau đầu.
"Bác gái, sao bác lại sang đây?" Dù không thích Trương Thuỵ Phân đến mấy, nhưng Trương Thuỵ Phân cũng không trực tiếp làm gì có lỗi với cô, nên Tô Hòa vẫn tươi cười đón tiếp.
"Ôi chao, Tô Hòa à, nghe nói cháu bán cái gì mà kẹo mạch nha phải không? Bác vừa mới đi làm ruộng về, cháu đã dọn hàng rồi. Còn không? Cháu của bác còn đang đòi ăn đây." Trương Thuỵ Phân nói huỵch toẹt.
"Không còn rồi. Chưa được một tiếng đồng hồ đã bán hết rồi." Tô Hòa dang tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"Ôi dào, nói cháu đó, sao không làm nhiều chút? Với lại đã làm rồi thì phải để lại cho người nhà chút chứ, cháu của cháu còn chưa được ăn cơ mà." Trương Thuỵ Phân than trách.
Nghe câu này, nụ cười trên mặt Tô Hòa liền biến mất.
"Bác gái, đồ làm ra, bán được hay không vẫn là chưa biết được, cháu cũng đâu biết sẽ bán nhanh vậy, giả sử lúc đó đồ của cháu bán không được, chẳng phải cháu sẽ lỗ tiền sao? Phần lỗ đó bác gái có bù cho cháu được không?" Tô Hòa nói với vẻ nửa đùa nửa thật.
Trương Thuỵ Phân nghe xong, lập tức không chịu, Tô Hòa lỗ tiền thì liên quan gì đến bà?
Đang định phản bác thì Tô Hòa lại nói: "Hơn nữa, người nhà thì cháu đã cho họ ăn rồi, sao bác gái lại nói cháu không để lại chứ?"
Lần này Trương Thuỵ Phân không thể nói bà và Tô Hòa là người một nhà, bà còn có thể nói về Phó Đại Quân, dù sao trước khi chia tài sản họ đúng là một nhà thật. Nhưng Tô Hòa đã dọn ra ngoài không sống chung với người nhà họ Phó nữa, vậy bà với Tô Hòa càng xa hơn.
"Bà con nào cũng đến đòi cháu cho ăn miễn phí, vậy cháu cũng chẳng cần làm ăn nữa, nên ai cháu cũng đều thu tiền cả." Tô Hòa ý vị sâu xa nói.
Lần này Trương Thuỵ Phân hiểu ra, Tô Hòa này, ăn của cô ta một chút kẹo cũng muốn lấy tiền bà.
Bà không chiếm lý được ở chỗ Tô Hòa, lập tức đến nhà họ Phó tìm Phó Đại Quân.
Lúc này người nhà họ Phó cũng vừa ăn xong cơm, thấy Trương Thuỵ Phân, tưởng cô đến ăn chực, Phó Đại Quân định lên tiếng thì bị Trương Thuỵ Phân líu lo nói một tràng dài.
"Đại Quân à, cậu nên quản lý chặt con dâu út cậu đi. Bán có mấy cái kẹo mạch nha, lại không để lại cho cháu nhà tôi chút nào, còn bảo nếu cháu nhà tôi muốn ăn thì phải thu tiền. Đây là lý lẽ gì? Người nhà ăn kẹo của cô ta còn phải thu tiền, tôi chửi! Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ vậy, mắt nhìn đâu cũng tiền." Trương Thuỵ Phân chửi bới liên hồi.
May mà Tô Hòa không có mặt ở đó, nếu không chắc chắn sẽ cãi nhau với bà ta.
Phó Đại Quân còn chưa kịp trả lời, Ngô Diễm Hoa đã không chịu nổi, lập tức phản bác: "Tại sao phải để lại cho cháu cô? Con dâu tôi đang kinh doanh chứ không phải làm từ thiện, bán hàng là để kiếm tiền. Để lại cho người này chút, người kia chút, còn muốn kinh doanh nữa không? Hơn nữa tôi muốn ăn kẹo mạch nha tôi còn trả tiền cho Tô Hòa, cô là cái thá gì mà không trả tiền đòi ăn chùa?"
Hai người cãi nhau ngay trước cửa nhà họ Phó, người khác thấy thế lục tục kéo đến xem.
Trương Thuỵ Phân luôn thích chiếm tiện nghi nhà họ Phó, người trong thôn ai cũng biết, nên chuyện này thật sự không dễ bàn. Nói có lý, Ngô Diễm Hoa nói cũng đúng.
Những người thích xem náo nhiệt, lập tức có người chạy đi báo cho Tô Hòa, người đó chính là bác Ngưu.
"Tô Hòa, Tô Hòa, mẹ chồng cháu... mẹ chồng cháu cãi nhau với thím cả cháu rồi!" Bác Ngưu chạy đến nhà Tô Hòa thở hổn hển nói.
Tô Hòa nghe xong, lập tức nói với bác Ngưu: "Bác Ngưu, bác giúp cháu trông hai đứa nhỏ, cháu qua đó xem sao."
Nói xong liền bắt đầu chạy, bác Ngưu gọi theo không kịp.
Còn Ngô Diễm Hoa và Trương Thuỵ Phân lúc này vẫn đang cãi nhau.
"Mấy năm nay cô chiếm bao nhiêu tiện nghi nhà tôi tôi cũng nhịn rồi, con dâu tôi làm ăn, đồ bán hết không để lại cho cô, cô cũng mắng nó như vậy, Trương Thuỵ Phân cô còn biết xấu hổ không."
"Tôi không biết xấu hổ? Chồng tôi hồi nhỏ để nuôi chồng cô, để lại bệnh tật, mất sớm, nhà các cô vốn phải báo đáp nhà tôi, làm trâu ngựa cho nhà tôi."
Người trong thôn thấy Trương Thuỵ Phân suốt ngày cứ lấy mấy chuyện cũ ra nói, lại còn nói một cách chính nghĩa như vậy, ai nấy đều mừng may mà không phải người thân nhà mình, thật sự là nói không rõ với mụ ấy.