“Ngươi làm cho tiểu tứ sợ rồi.”
Vân Phu nhân lạnh lùng, thờ ơ đẩy nàng ta ra. Vân Vãn Ninh trong lòng liên tục gật đầu.
[Đúng đúng đúng, nương nói rất đúng, bạch nhãn Lang kia cút xa khỏi ta, ta sợ bị ngươi lây bệnh.]
Có thể thấy, đứa bé này thực sự ghét Từ Thanh Thanh đến tận xương tủy. Vân phu nhân cúi đầu dỗ dành đứa bé, mí mắt hơi khép lại, che đi sự lạnh lùng trong mắt.
"Nương của ngươi đã ăn trộm và bị chúng ta bắt tại trận, bằng chứng rõ ràng. Chúng ta nhất định phải trừng phạt nàng ta. Còn ngươi, những năm qua phủ quốc công đã đối xử rất tốt với mẫu tử hai người rồi. Ngươi cũng đã lớn, hãy tìm một nơi khác mà ở đi."
"Cái gì?"
Từ Thanh Thanh suýt ngã quỵ, nước mắt tuôn trào không ngừng, nàng nghẹn ngào hỏi: "Ý của dì là muốn đuổi ta đi sao?"
"Không thì sao? Chẳng lẽ phủ quốc công chúng ta phải nuôi ngươi cùng nương ngươi cả đời sao? Nếu ngươi thật sự không muốn cút, vậy thì đến nha môn ngồi tù đi."
Vân Vãn Dạ lạnh lùng quát một tiếng, đôi mày thanh tú xinh đẹp tối sầm lại, phủ một lớp sát khí.
Hắn luôn cảm thấy, mẫu thân đối với Từ Thanh Thanh quá nhân từ, không nên cứ đơn giản như vậy mà đuổi nàng ta ra khỏi phủ.
Chỉ là, mẫu thân rốt cuộc không nghe được tiếng lòng của muội muội, không biết Từ Thanh Thanh rốt cuộc đáng hận đến mức nào, vẫn xem nàng ta như hậu bối, có thể làm được như vậy đã là rất tốt rồi.
Còn lại cứ giao cho hắn đi.
"Chỉ cần Từ Thanh Thanh bị đuổi khỏi phủ, nàng sẽ trở nên vô gia cư, lúc đó muốn xử lý ả thế nào, muốn gϊếŧ hay muốn tra tấn, đều tùy theo tâm trạng của hắn.
Thực ra, Vân phu nhân cũng nghĩ giống hệt hắn, tính toán đuổi Từ Thanh Thanh ra khỏi phủ rồi mới xử lý."
Việc nhà họ Vân tiếp tế cho đôi mẫu tử này, cả kinh thành đều biết.
Nếu đôi mẹ con này chết tại phủ quốc công, khó tránh khỏi những lời đồn đại không hay về họ.
Vì hai người như vậy mà tổn hại danh tiếng của gia tộc thì không đáng.
Dáng vẻ âm trầm, tàn nhẫn của thiếu niên khiến Từ Thanh Thanh sợ hãi đến nỗi quỳ sụp xuống trước mặt Vân phu nhân, khóc lóc van xin tha thứ.
“Dạ đừng trách ta, người lấy trộm là nương chứ không phải Thanh Thanh. Thanh Thanh không hề biết gì về việc này cả, cũng không tham gia vào. Xin dì đừng vì thế mà trách lầm ta.”
“Thanh Thanh đã không còn nơi nào để đi nữa rồi. Nếu rời khỏi phủ quốc công, chẳng khác nào bắt ta chết. Dì thương Thanh Thanh nhiều như vậy, sao nỡ lòng nào đuổi ta đi?”
Vậy là đến nước này rồi, bà già đáng ghét họ Diệp kia nhất định phải trừng phạt mẹ. Con không còn cách nào khác, đành phải hy sinh mẹ để bảo toàn cho mình.
Đến nước này rồi mà bà già đáng ghét họ Diệp kia nhất định phải trừng phạt nương. Ta không còn cách nào khác, đành phải hy sinh nương để bảo toàn cho mình.