Cả Nhà Vai Ác Nghe Tiếng Lòng, Nghịch Thiên Cải Mệnh Đoàn Sủng Ta

Chương 18

[Ta con còn quá nhỏ, ăn uống vệ sinh còn chưa tự lo được, ta cũng rất bất lực mà. Chờ ta lớn hơn một chút chắc chắn sẽ sửa đổi.]

Những lời nói và hành động của hắn khiến Vân Vãn Ninh xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.

Nếu có thể, cô bé muốn giấu mặt đi, cả đời không gặp ai nữa.

"Mùi gì đâu, chắc mũi ngươi bị làm sao rồi đấy."

Vân Vãn Dao cố gắng xua đi Tiếng lòng của muội muội về mình trong đầu, ổn định lại tâm trạng, quay đầu trừng mắt nhìn Vân Vãn Dạ, cảm thấy nhị ca mình quá phóng đại.

Mặc dù đúng là có một chút mùi, nhưng muội muội đã rất xấu hổ rồi, hắn còn nói như vậy, chẳng phải cố ý làm cho muội muội càng xấu hổ hơn sao?

Thôi thì bỏ đi, tên này lại không nghe được tiếng lòng của muội muội, cứ tưởng muội muội là một đứa bé không biết gì, ta cũng không cần phải so đo với hắn làm gì.

"Đưa Tiểu Tứ cho ta, có lẽ nàng đói hoặc là tè dầm rồi, để ta trả kiểm tra tã lót."

Vân phu nhân sực tỉnh, khẽ cười một cái, đưa tay bế Vân Vãn Ninh sang.

Nghĩ đến cảnh mọi người sẽ xúm lại xem mình, Vân Vãn Ninh lập tức nhắm mắt lại, ước gì có thể biến mất tại chỗ.

[Ôi muốn chết đi được, tỷ tỷ, nhị ca, hai người có thể đừng nhìn ta được không? Đặc biệt là nhị ca, nam nữ thụ thụ bất thân mà hắn không hiểu à? Hắn... hắn tốt nhất nên nhắm mắt lại đi.]

Tay của Vân phu nhân đang tháo vải quấn bé thì khựng lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

“Đúng rồi, Dạ Nhi, Dao Nhi, các con về sớm thế này, chắc là chưa ăn gì đúng không? Đi nhà bếp tìm Chu Thúc, muốn ăn gì bảo thúc ấy làm cho.”

“Phu quân, Tiểu Tứ sắp đói rồi, chàng đi gọi vυ' nuôi đến cho con bé bú.”

Nàng thản nhiên sắp xếp mọi việc cho ba cha con.

“Nương ~”

Vân Vãn Dạ không muốn đi, một là hắn không đói lắm, hai là hắn chưa được bế muội muội. Hắn cũng muốn bế muội muội xem thử, tiện thể nghe xem muội muội sẽ nói gì về hắn.

Hắn thực sự không hiểu nổi, lúc Vân Vãn Dao bị người ta bắt nạt như vậy, rốt cuộc hắn đang làm gì.

“Ngươi có nghe thấy nương ngươi nói gì không hả? Mau lăn vào bếp cho lão tử!”

Một bóng dáng cao lớn, vạm vỡ bước tới, Vân Tranh mặt mày đen sì, túm lấy cổ áo sau của hắn rồi ném ra ngoài.

Thậm chí còn dám không nghe lời phu nhân, thằng nhóc này đúng là nghịch ngợm cần dạy dỗ.

“Này, ta tự mình đi được mà, cha thả ta ra đi.”