Người đàn bà ấy vốn sống yên ổn ở hậu viện, ít khi chạm mặt hắn, không có lý do gì lại đi hãm hại hắn. Một nữ nhân ở hậu viện, làm sao có thể ra lệnh cho Tử Yên cô nương của Bách Hoa Lâu? Xem ra, nàng ta không phải loại người đơn giản.
"Muội muội! Muội nhớ rõ nhị ca rồi sao?"
Dùng giọng nói đang vỡ tiếng để trêu chọc Sở Tiêu Tiêu, Sở Nhất Mặc muốn thử xem muội muội có nói thêm điều gì nữa không.
[Nhị ca! Đừng tùy tiện theo người khác đến Bách Hoa Lâu, nơi đó là địa bàn của Đoan Vương gia dùng để thu thập tình báo.]
Sở Nhất Mặc: "..."
Cái gì? Ông chủ đứng sau Bách Hoa Lâu là Đoan Vương gia? Vậy Liễu Y Y và Đoan Vương gia có quan hệ gì?
Không ổn rồi, phủ này đã để lọt một tên giặc.
Đoan Vương gia luôn phái người đến thuyết phục tổ phụ, hy vọng Hộ quốc công phủ đứng về phía mình, nhưng tổ phụ không hề đồng ý. Phụ thân, nhị thúc, tam thúc, cùng đại ca đều không có mặt, tổ phụ tuổi cao sức yếu, mẫu thân vừa sinh muội muội, trong phủ, hắn là người lớn nhất trong đám hậu bối.
Không được, bất kể là vì lý do gì, hắn cũng phải điều tra kỹ lai lịch của Liễu Y Y.
Trao Sở Tiêu Tiêu lại cho Dương thị, Sở Nhất Mặc lấy cớ rồi rời đi. Nếu Liễu Y Y muốn gϊếŧ hắn, vậy hắn không thể ngồi yên chờ chết, phải tìm cách tự bảo vệ mình.
Đến ngày Sở Tiêu Tiêu tròn tháng, Hộ quốc công, lão phu nhân, cùng các thành viên khác trong gia đình họ Sở đều đến tham dự.
Hộ quốc công năm nay đã sáu mươi ba tuổi, lão phu nhân sáu mươi mốt tuổi. Sở Chi Nam năm nay ba mươi bảy, là con thứ hai của họ. Con đầu lòng là một nữ nhi, hiện tại đã lên chức tổ mẫu.
Dương thị năm nay ba mươi hai, mười sáu tuổi đã xuất giá, liên tiếp sinh bốn nam nhi, lần mang thai cuối cùng sinh được một tiểu nữ nhi, khiến Hộ quốc công phủ trên dưới đều vui mừng khôn xiết.
Hộ quốc công phủ không có thϊếp thất hay nha hoàn nào được nâng lên làm thϊếp, tất cả chỉ có chính thất phu nhân. Năm đó, Dương thị kiên quyết muốn gả vào đây, cũng vì xem trọng gia phong nghiêm minh của nhà họ Sở.
Sở Chi Nam, cùng hai em trai là Sở Chi Tây và Sở Chi Bắc, cũng như đại nhi tử Sở Nhất Phi, đều đang theo ông chinh chiến. Danh hiệu Hộ quốc công phủ không phải tự dưng mà có, đó là kết quả từ máu và sinh mạng của người nhà họ Sở.
Tiên tổ nhà họ Sở từng theo quốc quân Đông Thịnh mở mang bờ cõi, được phong tước hiệu này, từ đó luôn trấn thủ ở Tây Bắc. Quốc gia phương Bắc nhiều lần xâm phạm, đều bị quân Sở đánh cho tan tác.