Bấm Ngón Tay Tính, Năm Vị Hôn Phu Đến Cửa

Chương 20: Tạ Huyền

Hắn cứng ngắc rút lui, lập tức lùi lại một bước.

Ánh mắt Từ Sơn Sơn rơi trên mặt hắn, khẽ đánh giá một lượt, chân mày hơi nhíu lại: "Ta nhớ Phúc Công và Hải Công từng hứa với ta, Gia Thiện đại sư sẽ đích thân đến giải thích với ta chuyện hủy hôn trên Khước Tà Sơn năm đó..."

Hơi thở hắn nặng nề, sắc đen trong mắt cuộn trào.

"Nếu cô thật lòng hối cải, không cần bần tăng, Phật tự khắc sẽ độ cô."

"Nhưng Phật với ta vô duyên mà."

Nàng dùng chính lời của hắn nói để chặn họng hắn.

Không đợi Gia Thiện mở miệng, Từ Sơn Sơn lại thất vọng nói: "Thôi vậy, kẻ tội lỗi như ta, ngay cả thánh tăng như Gia Thiện đại sư cũng coi thường, không muốn độ hóa, vậy ta cần gì phải sửa đổi lỗi lầm, chi bằng tiếp tục tự cam đoạ lạc."

Gia Thiện vừa nghe lời này, liên tưởng đến việc nàng còn dính líu đến chuyện của Thành lệnh và Liễu gia, nếu nàng thật sự nảy sinh ý xấu, há chẳng phải tai họa khôn lường sao?

Hắn nhất thời không nói, giữa hai người trở nên im lặng lạ thường.

Hai bên đối mặt một lát, Gia Thiện cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Đôi mắt bình tĩnh của hắn, giống như mặt gương, có thể phản chiếu thế giới không nhiễm bụi trần, cũng có thể bao dung vạn vật, trong đó tự nhiên cũng có nàng.

"Bần tăng độ cô."

Một là để làm rõ cảm giác cổ quái không hài hòa trên người nàng, hai là... chỉ coi như vì ước hẹn một tháng với trong tộc.

Mà khi nhận được lời hứa của hắn, vẻ mặt bức người của Từ Sơn Sơn lập tức thu lại.

Vẫn là vẻ phong khinh vân đạm thường ngày, thần sắc nhàn nhã đạm bạc đó, như đám mây xa xôi biến ảo khôn lường nơi chân trời, không thể chạm tới như thế.

Nàng hành lễ Phật: "Vậy thì làm phiền rồi."

Gia Thiện sững sờ, theo phản xạ đáp lại một lễ.

"A Di Đà Phật."

Hắn vẫn không cách nào liên hệ người trước mắt với Từ Sơn Sơn trong ký ức, khẽ thở dài một tiếng, lúc xoay người ——

Tỷ lệ vai eo hoàn hảo, thêm một phân thì thừa, bớt một phân thì thiếu, vừa có phong thái lại có nét thanh nhã, đó là một vẻ thánh khiết khắc chế đầy quyến rũ mà bản thân không hề hay biết... Ánh mắt lướt qua người hắn, Từ Sơn Sơn liền cụp mắt cười khẩy.

Không ngờ cái tật ham mê nam sắc của cơ thể này, cũng có thể ảnh hưởng đến nàng à.

Gia Thiện dường như cảm ứng được ánh mắt không có ý tốt nào đó, sau lưng bất giác sởn gai ốc, nhưng quay người lại thì thấy Từ Sơn Sơn quy củ đứng đó, nếu không nhìn thấy ác niệm ngút trời sau lưng nàng, thì giống như một thiếu nữ bình thường.

Mao Mao nhảy lên đầu nàng, nghiêng cái đầu chim: "Cô đã tính kế mèo mun dọa người rồi, sao không nhân cơ hội cuỗm luôn chuỗi Phật châu của hắn?"

"Cướp cũng vô dụng, phải để hắn cam tâm tình nguyện tặng ta, như vậy mới phát huy được tác dụng của nó."

Vật do người cướp đoạt, bắt buộc sẽ dính oán niệm, thứ nàng muốn là vật chí thuần.

"Vậy khi nào mới lấy được?"

"Ta còn không vội, mi vội cái gì? Đợi ta xử lý xong món nợ của Liễu gia và Thành lệnh, chắc là đến lúc rồi."

——

Liễu lão gia mặt đầy lo lắng và bất an chạy về Liễu phủ, lập tức gọi Liễu Thời Hựu tới.

"Con nói xem, Từ đại sư đã đòi con cái giá thế nào?"

Biểu cảm của Liễu Thời Hựu lập tức trở nên không tự nhiên: "Cha, cha đang nói gì vậy?"

"Đừng giả ngốc nữa, hôm nay ta cùng Từ đại sư đến phủ Thành lệnh một chuyến, nàng nói nghề của nàng có quy tắc, không thể giúp người miễn phí, con làm thế nào mời được nàng đến Liễu gia chúng ta thế?"

"Cha, chuyện này cha đừng quản nữa."

"Nàng muốn cái giá gì cứ tìm lão phu đây mà đòi, con tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc." Liễu lão gia trầm giọng nói.

Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

"Cha, vậy các người tìm được chủ mưu chưa?" Liễu Thời Hựu vội vàng chuyển chủ đề.

Liễu lão gia được hắn nhắc nhở, vỗ trán: "Đúng rồi, ta phải mau chóng gửi trả viên Ô Mộc Quỷ Châu này cho Tạ gia, nhưng cứ thẳng thừng gửi qua như vậy, há chẳng phải là trực tiếp vạch mặt nhau sao? Mà hiện tại chúng ta còn không đắc tội nổi Tạ gia..."

Thấy Liễu lão gia khó xử, Liễu Thời Hựu nhắc nhở: "Nhà chúng ta không phải có một cái tráp gỗ lê có ngăn bí mật sao? Chúng ta cứ đặt một món đồ quý giá rõ ràng ở trên, bên dưới thì giấu viên Ô Mộc Quỷ Châu này, chỉ cần đồ vật thuận lợi đưa vào Tạ gia, chuyện còn lại cứ giao cho Từ Sơn Sơn xử lý."

Mắt Liễu lão gia sáng lên: "Ý này hay đấy!"

-

Châu Mục phủ

"Đại nhân, Liễu gia vừa gửi tới một hộp đồ, nói là một vật hiếm có, mời ngài vui lòng nhận cho."

Thị vệ dâng lên một chiếc hộp gỗ hoa lê.

"Liễu gia?"

Tạ Huyền nghe vậy bật cười, hắn ta vốn đang ngả người trên ghế dài, liền ngồi thẳng dậy. Hắn mặc một bộ trường bào đen thêu mãng xà, thắt đai lưng mạ vàng, gương mặt thư sinh trắng trẻo lộ ra một nụ cười kỳ quái.

"Là thứ gì vậy?" Hắn ta nhếch mép.

Thị vệ đã kiểm tra: "Là một viên dạ minh châu."

Tạ Huyền lười nhác đưa tay: "Đưa đây ta xem."

"Vâng."

Tạ Huyền tiện tay ném chiếc hộp gỗ sang một bên, không hứng lắm nghịch viên dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ sơ sinh.

"Gia tộc nhỏ bé cũng chỉ tặng nổi thứ đồ vặt vãnh này."

Một nam tử cao lớn mặc áo choàng đen lúc này bước vào, hắn trước tiên hành lễ với Tạ Huyền, sau đó ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía viên dạ minh châu trong tay hắn ta.

"Ngô đại sư đang nhìn gì vậy? Ngài thích sao? Vậy tặng cho ngài nhé?"

Tuy Tạ Huyền cười nhưng ánh mắt lại lộ vẻ không tốt.

Hắn ta không thích kẻ khác nhòm ngó đồ của mình, dù cho món đồ đó... hắn ta vốn chẳng coi ra gì.

Ngô đại sư hiểu rõ tính tình của Tạ Huyền, vội vàng lắc đầu: "Không phải, chỉ là tại hạ thấy viên dạ minh châu này có điểm không ổn."

Tạ Huyền liếc mắt: "Không ổn chỗ nào?"

Ngô đại sư do dự một lát, vẫn đánh bạo thỉnh cầu: "Xin Tạ đại nhân cho tại hạ mượn viên dạ minh châu xem kỹ lại."

Tạ Huyền híp mắt, nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc của hắn một lát, rồi hừ lạnh một tiếng: "Cầm lấy đi."

Tạ Huyền ném viên dạ minh châu cho hắn.

Ngô đại sư dùng hai tay đón lấy, cẩn thận xem xét một lúc, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám: "Quả nhiên, viên dạ minh châu này nhuốm hơi thở của Ô Mộc Quỷ Châu. Đại nhân, vật này ngài lấy từ đâu ra?"

Vẻ mặt Tạ Huyền khó dò: "Liễu gia."

"Vậy có cái hộp đựng nó không?"

"Đương nhiên là có."

Ngô đại sư nhìn theo ánh mắt của Tạ Huyền, thấy chiếc hộp gỗ rơi trên mặt đất. Hắn tập trung nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi mượn một con dao, bổ nó ra.

Chỉ thấy một viên Ô Mộc Quỷ Châu lăn ra từ bên trong, đúng là viên mà bọn họ đã tặng cho Liễu gia trước đó.

Hắn vừa đưa tay nhặt lên xem xét, đồng tử lập tức giãn ra, trên viên châu lại có một luồng sức mạnh còn bá đạo và mạnh mẽ hơn cả âm sát khí xông thẳng vào cơ thể hắn. Hắn hoàn toàn không chịu nổi, phải cúi gập người nôn ra một ngụm máu lớn.

Hắn luống cuống tay chân lôi ra một tấm thẻ gỗ, dán lên Ô Mộc Quỷ Châu. Sát khí đủ khiến cho hắn hồn phi phách tán lập tức bị hút vào trong, lúc này hắn mới thoát chết trong gang tấc.

"Là kẻ nào? Lại có thể phá giải tà sát khí trên Ô Mộc Quỷ Châu của ta, lại còn đặt thêm một tầng cấm chế phản phệ!" Ngô đại sư kinh hãi.

Tạ Huyền cũng lập tức ngồi thẳng dậy.

"Lời này có ý gì?" Hắn ta lạnh giọng hỏi.

Lúc này mặt Ngô đại sư trắng bệch như quỷ, hắn thở hổn hển nói: "Đại, đại nhân, Liễu gia chắc chắn đã mời được một nhân vật lợi hại, ngay cả tại hạ... cũng suýt nữa bị kẻ đó hại chết."

Tạ Huyền vốn không quan tâm đến sống chết của Ngô đại sư, hắn ta từ từ đứng dậy, toàn thân tỏa ra một luồng tử khí khiến người ta ngạt thở.

"Hừ, xem ra Liễu gia đã biết rồi."

Khóe miệng hắn ta hơi nhếch lên, mang theo nụ cười quỷ dị khiến người ta không rét mà run: "Nếu kế hoạch đã thay đổi, vậy ta cũng đành phải đích thân đến Giang Lăng thành một chuyến."

-

Giang Lăng thành

Mao Mao giật mình: Sơn, cấm chế của cô bị kích hoạt rồi