Sắc mặt Phương Trầm Nhạc sa sầm:
“Diễn? Nếu là diễn, cháu nghĩ chú sẽ không nhận ra sao?”
“Dù không rõ lý do, nhưng nỗi đau của cô ấy là thật. Nhóc con, cô ấy là em gái của cháu đấy.”
“Về việc tại sao phải mất mười lăm năm mới tìm được, điều đó không phải việc các cháu cần bận tâm.”
“Chú sẽ cho người điều tra.”
Chàng trai tung hứng cuộn giấy trong tay, chắc chắn nói:
“Đương nhiên cô ấy là em gái cháu.”
Suy nghĩ một chút, chàng trai nghiền nát cuộn giấy rồi biến mất, để lại một câu vọng lại trong không khí:
“Cháu đi nghe lén một chút.”
Phương Trầm Nhạc siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi trên trán:
“Phương Thiếu Ly!”
“Cái thằng nhóc này, đúng là làm chú tức chết mà!”
Lão Mặc đứng cạnh phát ra tiếng cười khàn khàn:
“Haha, thanh niên ấy mà, giao tiếp nhiều hơn cũng tốt thôi.”
Lúc này, Tri Tín tựa vào bia mộ, ôm đầu gối. Bao nhiêu lời muốn nói như mắc nghẹn trong ngực, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cô lặng lẽ ngồi bên mộ rất lâu, cho đến khi chiếc lá khô bị gió cuốn tới, rơi vào lòng cô, mới dần tỉnh lại.
Tri Tín khẽ chạm vào bia mộ, nhẹ nhàng nói:
“Bố, mẹ, cuối cùng con đã tìm thấy hai người.”
Cô khẽ cong khóe môi, như thể tự hào mà nói: “Con chưa từng gọi ai khác là bố mẹ, con nhớ hai người mà, không ngờ phải không.”
Bầu trời xanh thẳm, mây bay nhẹ nhàng trôi, tan vào chân trời. Tri Tín như thực sự nhìn thấy bóng hình trong ký ức.
Giọng nói của cô mơ hồ, như thể đang tự mình lẩm bẩm.
“Con luôn nghĩ, từ khi còn rất nhỏ đã nghĩ, rằng một ngày nào đó hai người sẽ đến đón con. Con nhất định sẽ tự hào mà nói với hai người rằng, con không quên hai người đâu.”
“Con đã tưởng tượng ra hàng trăm cách mà hai người sẽ xuất hiện. Có rất nhiều, rất nhiều nơi con muốn cùng hai người đi đến.”
Cô đặt đầu lên đầu gối, nhìn vào bia mộ: “Nhưng bây giờ, hình như không thể thực hiện được nữa rồi.”
Tri Tín hít sâu, đưa tay vỗ nhẹ lên bia mộ của bố mình, như thể đang vỗ vai ông: “Thật ra con không muốn đến nhà họ Phương đâu. Nghe làm thiếu chủ đã thấy phiền phức rồi.”
“Nhưng mà, khó khăn lắm mới có tin tức về hai người. Vậy thì không thể không đánh cược một lần.”
“Hình như con đã thua, nhưng cũng hình như chưa…”
Cô đặt chiếc lá vừa bay đến lên bia mộ, mỉm cười nói:
“Đúng rồi, con đã giữ gìn cái tên của con rất cẩn thận. Đó là cái tên bố tự tay đặt, con nhớ mà. Tri Tín, rất hay, con rất thích.”