Thiếu Chủ Bắt Quỷ Quậy Dị Giới Phát Khùng

Chương 10

Đến trung tâm thành phố thì trời đã tối, Tri Tín nằm xuống với một nỗi bất an trong lòng. Sáng hôm sau, cô thức dậy với quầng thâm mắt như gấu trúc rồi lại tiếp tục lên đường. Sau đó, họ an toàn đến… một tòa nhà văn phòng nằm giữa khu thương mại sầm uất.

Đôi môi Tri Tín khẽ mấp máy nhưng cuối cùng không nói gì. Cô theo bước những anh em số hiệu đi vào, lên thang máy đến tầng 10, bước vào văn phòng 1010.

Lễ tân là một cô gái xinh đẹp với mái tóc búi gọn và trang phục chỉnh tề. Phương Dịch tiến đến, mở lời: “Tứ Phương Chi Chí.”

Cô gái cũng không hề ngạc nhiên, gật đầu, từ hư không rút ra một cuộn giấy đưa cho Phương Dịch, rồi nói: “Cộng Tiễn Chi.”

Tri Tín đã bị những tình huống này chọc cười. Thật chẳng biết nói gì thêm, sao họ không đặt lối vào ở hàng quán ăn ven đường luôn đi, đúng là bó tay!

Sáu người mở cuộn giấy thông hành, bước vào lãnh địa nhà họ Phương.

Đập vào mắt là hai cột đá khổng lồ. Họ đang đứng giữa một quảng trường đủ sức chứa hàng ngàn người, nằm giữa hai cột đá ấy.

Ánh mắt Tri Tín di chuyển dọc theo bậc thang phía trước. Một tòa đại điện cổ kính, hùng vĩ sừng sững hiện ra. Các chi tiết chạm trổ tinh xảo trên cột nhà toát lên phong vị độc đáo.

Phía sau là vách núi cao ngút trời, trên đó khắc dòng chữ: “Tứ Phương Chi Chí, Cộng Tiễn Chi.”

Tri Tín quay đầu nhìn lại phía sau. Mây mù bao phủ, núi non trập trùng. Từ đây, cô có thể nhìn bao quát cả một vùng đất rộng lớn.

Ở nơi xa hơn, dường như có thác nước từ chín tầng trời đổ xuống, trông như chốn tiên cảnh.

Tri Tín nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải là đến nhà họ Phương sao? Đây là đâu?”

Phương Nhị nghiêm túc trả lời: “Đây chính là nhà họ Phương.”

“Còn tòa đại điện đó?” Tri Tín chỉ vào tòa nhà trước mặt hỏi.

Phương Dịch nhấn mạnh từng chữ: “Là cả khu vực này. Tất cả những gì cô đang nhìn thấy đều là nhà họ Phương.”

Tri Tín chết lặng. Cái gì cơ? Những dãy núi không thấy điểm dừng này?

Cô thu tay về, mặt không cảm xúc: “Tất cả?”

Phương Dịch gật đầu xác nhận: “Tất cả.”

Tri Tín gương mặt như hóa đá: “Nếu tôi chạy bây giờ thì còn kịp không?”

Cô muốn tìm bố mẹ mình, nhưng không hề muốn thừa kế cái sản nghiệp rắc rối này, càng không muốn dính vào tranh chấp gia tộc.

Phương Vũ chớp mắt, lắc đầu: “Không kịp đâu ~”

Một giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp quảng trường, truyền đến tai họ: “Vào đi.”

Tri Tín hít sâu một hơi. Nói không căng thẳng là dối lòng. Những gì cô trải qua trong ngày hôm nay đã vượt xa mọi tưởng tượng.