Tinh Tế: Chị Đây Cóc Làm Người Nữa

Chương 8: Cậu tốt quá

Lại một trận hỗn loạn, bọn trẻ lao về chỗ ngồi của mình như tên bắn.

"Cô sau này sẽ ngồi ở đó." Bà Joan chỉ cho Bạch Sa một chỗ ngồi, sau đó nâng cao giọng nói: “Đây là bạn mới vừa gia nhập viện Từ Dục, cô ấy tên là Bạch Sa. Hy vọng mọi người giúp cô ấy nhanh chóng thích nghi với nơi này."

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Bạch Sa, đa phần là những cái nhìn tò mò. Cô vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế trống trước mặt, không để ý đến ánh mắt của họ.

Sau đó, bà Joan lạnh lùng gọi tên phê bình Wayon và Patrzalek, hai đứa trẻ đã đánh nhau đến mức gãy xương hôm qua, và tuyên bố chúng phải bị phạt nhốt một ngày.

Rồi cuối cùng, mọi người cũng có thể bắt đầu ăn sáng.

Bạch Sa cầm chiếc thìa nhỏ trước mặt, cẩn thận xúc một thìa khoai tây nghiền trong bát lên nếm thử.

Mùi khoai tây rất đậm, còn có chút hương vị của sữa. Chỉ là mùi vị có hơi giống thức ăn nhanh. Bạch Sa ăn hai miếng đã không còn hứng thú, cảm thấy ăn món này chẳng ngon bằng cho cô bát cơm trộn xì dầu.

Cô ăn lơ đễnh thêm hai thìa nữa, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt mạnh mẽ đang chăm chú nhìn mình từ bên phải...

Cô quay đầu lại, một cậu bé tóc đỏ tầm tuổi cô đang nhìn chằm chằm vào bát của cô, dáng vẻ thèm thuồng.

Bạch Sa: "Cậu còn muốn ăn nữa?"

Cậu bé do dự một lúc, rồi gật đầu.

Bạch Sa: "Cậu có thể xin thêm một phần nữa mà."

Cậu bé: "Khoai tây nghiền chỉ có số lượng giới hạn vào bữa sáng thôi, mỗi người chỉ được một phần. Nhưng tớ thật sự chưa no..."

Dáng vẻ ủ rũ của cậu bé trông giống như một chú cún con tội nghiệp.

Bạch Sa không chịu được điều này. Cô dứt khoát đưa phần khoai tây nghiền của mình chưa ăn hết cho cậu bé: "Cậu ăn đi."

"Thật sự được à?" Đôi mắt xanh lục của cậu bé lập tức sáng rực lên, đôi mắt tròn mở to.

Nhìn càng giống một chú cún lông xù, chỉ còn thiếu cái đuôi đang vẫy tít. Bạch Sa nghĩ.

Cậu bé nhanh chóng nhận lấy khoai tây nghiền.

"Cậu tốt quá." Cậu vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Không giống Tĩnh Di, cô ấy chỉ biết đánh tớ. Tớ tên là Anim, cậu tên là Bạch Sa đúng không? Hôm nay vào lớp cậu đi cùng bọn tớ nhé..."

"Khoan đã. Cậu là cậu, tớ là tớ, cậu đừng tự tiện quyết định thay người khác." Một cô bé thấp hơn Bạch Sa nửa cái đầu không biết từ đâu chui ra, cả người lấm lem, mái tóc đen dài hơi rối. Tuy nhìn có vẻ lôi thôi, nhưng cô bé lại có thần thái kiêu ngạo như một chú gà chọi: “Tớ không giống ai đó, chỉ một bát khoai tây nghiền là bị mua chuộc. Cậu muốn cùng nhóm với cậu ấy thì tùy, đừng kéo tớ vào."