Tinh Tế: Chị Đây Cóc Làm Người Nữa

Chương 4: Tôi tên là Bạch Sa

"Bạch Sa." Cô nghe thấy giọng khàn khàn của mình vang lên: “Tôi tên là Bạch Sa."

"Ừ, Bạch Sa. Dù đây thật sự không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng vẫn chào mừng cô cháu đến viện Từ Dục trên tinh cầu Lancelot."

"Tôi là bảo vệ kiêm giáo viên ở đây, cháu có thể gọi thẳng tên tôi, Homan."

"Nếu cháu không thích tôi, ngày mai sẽ có giáo viên khác đến gặp cháu. Cô ấy sẽ dạy cháu cách thích nghi với nơi này."

Nói xong, Homan đứng dậy rời đi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Bạch Sa gần như có thể tưởng tượng cảnh đôi giày dài màu nâu của Homan đạp trên sàn, làm bụi bay lên một mảng nhỏ.

Đợi đến khi cửa đóng lại, Bạch Sa lập tức bật chăn ngồi dậy.

Trong góc phòng có một cái vách ngăn xây bằng tường, hẳn là phòng tắm. Trên bồn rửa mặt treo một chiếc gương. Cô điều khiển đôi chân ngắn của mình chạy tới, kéo một cái ghế đứng lên, rướn người về phía gương.

Trong gương hiện lên một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nói thế nào nhỉ… chỉ xét về ngũ quan, trên gương mặt này vẫn có chút bóng dáng của "Bạch Sa". Nhưng cũng có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Bạch Sa ở kiếp trước là người Trung Quốc thuần chủng, nhưng gương mặt này lại giống con lai hơn.

Đó là khuôn mặt non nớt, gầy yếu, trông ủ rũ như thể mấy ngày liền chưa ăn uống tử tế.

Mái tóc dài màu xám bạc đến vai ánh lên sắc ngọc trai, hai tròng mắt xanh đậm lấp lánh như sao trời trong đêm.

Bạch Sa quan sát kỹ: khi cô bình tĩnh, gương mặt ấy sẽ hiện lên vẻ điềm tĩnh không phù hợp với độ tuổi, nhưng vẫn mang chút khí chất không hiểu sự đời.

Trông như một tiểu thư thất thế.

... Mặc dù, cho đến hiện tại, người mà Bạch Sa tiếp xúc không nhiều, ngoài Homan ra thì chỉ có hai cậu bé bị kéo đến phòng y tế vì đánh nhau, nhưng nếu nơi này là "viện Từ Dục", cô cũng có thể đoán được tình cảnh của họ hàng ngày.

Không trách Homan nói những lời vô nghĩa để "truy nợ" cô.

Nhưng không thể trách Bạch Sa được, chính cô cũng đang hoang mang.

Nguyên nhân xuyên không, thân phận của cơ thể này, cô hoàn toàn không biết.

Dù linh hồn của một người trưởng thành đang trú ngụ trong cơ thể này, nhưng rõ ràng, với thân hình nhỏ bé này, tạm thời cô không thể làm được gì, chỉ có thể dựa vào sự cứu trợ của người khác mà sống.

Vẫn phải tìm cách ra ngoài để thu thập thêm thông tin. Mức độ công nghệ của thế giới này còn chưa rõ, nhưng cô có thể học, biết đâu có thể trở lại nghề cũ, làm nhà nghiên cứu.