Tinh Tế: Chị Đây Cóc Làm Người Nữa

Chương 2: Cô thành trẻ mồ côi rồi?

Bạch Sa còn chưa kịp phản ứng xem "Gwyneth" là ai, chỉ thấy cánh tay máy trước mặt cô thu bảng điện tử vào khe của nó với tốc độ cực nhanh, hung hăng chỉ vào người đàn ông to lớn ở cửa ra vào với tư thế xông pha trận mạc.

"Trạng thái sinh lý của đứa trẻ này vừa mới ổn định, cô bé cần nghỉ ngơi!" Giọng nói máy móc nhẹ nhàng trở nên có chút thay đổi.

"Thế hai tên nhóc này cô không lo sao?" Người đàn ông to lớn đẩy hai cậu bé qua, trên mặt lộ ra nụ cười đắc thắng.

Cánh tay máy không thèm để ý đến ông nữa, lòng bàn tay nhanh chóng biến hình, từ cổ tay bật ra một chiếc máy quét, quét qua hai cậu bé: "Wayon… vết trầy xước trên da do chấn thương, tổn thương mô mềm. Patrzalek, gãy xương cánh tay nhẹ."

"Xử lý đứa bị gãy xương đi." Ông gãi đầu: “Còn đứa kia để tôi lo."

Cánh tay máy không nói gì, đưa thuốc sát trùng, băng gạc và các dụng cụ y tế khác cho ông, sau đó quay sang Bạch Sa, giọng nói êm dịu và nhẹ nhàng: "Đừng sợ. Hiện tại cô đang ở trong viện Từ Dục, viện Từ Dục là một cơ quan cứu trợ trẻ mồ côi chuyên nghiệp, do Công ty An toàn Sinh mệnh Khang Hằng và chính phủ Liên bang cùng thành lập. Chúng tôi không tìm thấy thông tin về nguồn gốc của cô, nhưng cô vẫn đáp ứng tiêu chuẩn cứu trợ của chúng tôi, nên xin đừng lo lắng."

Bạch Sa: "..."

Cô thành trẻ mồ côi rồi?

Bạch Sa quay đầu nhìn người đàn ông to lớn đang xử lý vết thương cho hai cậu bé.

Ông xử lý vết thương rất thành thạo, chẳng mấy chốc đã cố định cánh tay của một cậu bé bằng băng gạc, còn khâu vài mũi lên đầu của cậu kia. Điều đáng sợ là hai cậu bé này không khóc cũng không làm loạn, chỉ mím môi chịu đựng, trông có vẻ đã quá quen với chuyện này.

"Xong rồi. Theo quy tắc cũ, trước khi xương lành đừng cử động lung tung, trước khi vết thương tháo chỉ phải khử trùng, đừng để dính nước." Ông vỗ vai chúng, biểu cảm vốn dĩ hiền hòa bỗng trở nên âm trầm: “Nhưng lần này các em quá đáng rồi. Tổn thương cơ thể sẽ ảnh hưởng đến việc tìm việc làm trong tương lai; có một vết sẹo trên đầu sẽ khiến người ta nghĩ các em là những kẻ dã man không biết nhẹ tay. Đánh nhau thì đánh, nhưng lần này các em đã vượt quá giới hạn rồi, hiểu không?"

Hai cậu nhóc run lên, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi.

Bạch Sa: "..."

Cách đe dọa này thật sự kỳ lạ.

Ông vung tay như đuổi cừu, đẩy hai đứa nhóc ra ngoài, sau đó ngậm điếu thuốc, cau mày nhìn về phía Bạch Sa: "Xì, đứa trẻ này sao mãi không động tĩnh gì, không phải ngốc rồi chứ, vừa nãy không phải nó còn trả lời được 1 cộng 3 bằng 4 sao?"