Đại Tấn Đệ Nhất Bát Sắt

Chương 18: Con Người Như Đồ Vật 1

Hoa Lục Lang thấy muội muội nói hơi lớn tiếng, vội kéo nàng lại: “Ngươi nhỏ giọng lại một chút, để tổ phụ nghe thấy, cẩn thận bị ông ấy phạt cả ngươi nữa.”

“Được rồi, chỉ quỳ một canh giờ mà thôi, lúc nãy ta quả thật đã làm tổ phụ tức giận, ngươi đừng lo cho ta, mau đi ăn cơm đi.”

Uy quyền của Hoa lão gia tử giống như chiếc vòng kim cô khắc sâu vào trong đầu mỗi người trong Hoa gia, không ai dám thách thức, mọi người trong nhà đều nghiêm chỉnh chấp hành hình phạt ong ta ra, Hoa Trường Hi cảm thấy bất lực, đành buồn bực trở về phòng.

Về phòng, tâm trạng Hoa Trường Hi vẫn chưa bình tĩnh, nàng liền nằm sấp xuống giường, lại lần nữa tưởng tượng cảnh tượng chim nhỏ thở trong giấc mơ, cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình của mình.

Dần dần, tiếng động trong sân nhỏ dần, Hoa Trường Hi cũng không hay biết lúc nào đã chìm vào trạng thái chỉ còn mình nàng.

“Hô~”

Hơi thở nóng rực phả ra từ mũi, Hoa Trường Hi cảm thấy mình như biến thành một chú chim nhỏ, từng hơi thở ra vào, cơ thể bắt đầu ấm áp dần lên.

Đợi đến khi Diêu thị dọn dẹp xong bếp, đến an ủi Hoa Trường Hi thì phát hiện nữ nhi đã ngủ say, không khỏi bật cười.

Ban đầu tưởng rằng nha đầu này sẽ giận dỗi, không ngờ lại ngủ luôn.

Ngày hôm sau, khi ánh bình minh ló dạng, Hoa Trường Hi tỉnh giấc với cơ thể vô cùng thoải mái.

Nhìn thấy dòng chữ hiện ra trước mắt, Hoa Trường Hi hài lòng mỉm cười, đồng thời khẳng định, chỉ cần có thể hòa mình vào nhịp thở cùng chim nhỏ, là có thể tu luyện.

Thấy trên người lại tiết ra một ít chất bẩn, lần này Hoa Trường Hi không làm phiền người nhà, tự mình ra sân múc nước về phòng tắm rửa.

Một đêm trôi qua, vết thương đã khá hơn, nhiều vết thương đã bắt đầu bong vảy.

Không trách ai cũng muốn tu tiên, những thứ khác trước không nói tới, quả thật có thể cường thân kiện thể.

Không thể tiếp tục đi giúp việc ở y quán, nửa tháng sau đó, Hoa Trường Hi đều ở trong phòng “dưỡng thương”, toàn bộ thời gian đều dùng để luyện tập nhanh chóng nhập vào trạng thái “thở như chim nhỏ”.

Nửa tháng luyện tập, Hoa Trường Hi quả nhiên tìm ra cách, bây giờ không cần phải lúc nào cũng được, chỉ cần tĩnh tâm lại, ngồi, đứng hay nằm sấp, nàng đều có thể bắt đầu tu luyện.

Đương nhiên, nằm sấp là tốc độ tu luyện nhanh nhất.

Nàng còn phát hiện, tắm mình dưới ánh trăng và ánh bình minh, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên.

[Cảnh giới: Luyện Khí cảnh 33/1000]

Nửa tháng này, nàng dành toàn bộ thời gian cho việc tu luyện, chỉ tăng lên được 33.

“Không biết có cách nào khác để tăng tốc độ tu luyện không?”

Dù nàng may mắn có được cơ duyên tu tiên, nhưng đối với việc tu tiên lại chẳng biết gì cả.

May thay, tin tức Y Dược Ti tuyển thêm dược đồng đã được dán lên.

Chỉ cần thi đậu vào Y Dược ti, thông qua việc kế thừa và nâng cấp y thuật, nàng nhất định có thể từng bước hé mở bức màn thế giới tu tiên.

Kỳ thi tuyển thêm dược đồng của Y Dược Ti được ấn định vào ngày hai mươi tháng chín, những ai muốn đăng ký phải đến Y Dược Ti trước ngày mười lăm.

Hai ngày trước, Hứa Dược Sư đến y quán Hoa gia tìm Hoa Trường Hi, không gặp được người, liền nhờ Hoa Lục Lang nhắn lại.

Hứa Dược Sư bảo Hoa Trường Hi đến Y Dược Ti vào ngày mùng bảy tháng chín tìm ông ấy, nói muốn đích thân dẫn nàng đi đăng ký, tiện thể giải thích những điều cần lưu ý trong kỳ thi.

Hôm nay là mùng sáu tháng chín, ngày mai là mùng bảy tháng chín.

Mấy ngày nay Hoa Trường Hi hơi đau đầu, vì nàng biết phụ thân không ủng hộ mình đi thi vào Y dược ti, ông không đồng ý thì mẫu thân chắc chắn sẽ không đưa hộ tịch cho nàng.

Vừa lúc Hoa Trường Hi đang nghĩ cách thuyết phục cha nương thì có một vị khách không mời mà đến.

“Sao lại thế, ngày mai chúng ta phải đến nhà tộc trưởng?”

Có một người Hoa gia đến thăm, người đó vừa đi, Hoa lão thái thái liền gọi mấy tôn nữ vào chính đường, dặn dò các nàng ngày mai dậy sớm, cùng bà đi thăm viếng.

Đi thăm người thân, Hoa Ngũ Nương và các tỷ muội rất vui vẻ, nhưng Hoa Trường Hi nghĩ đến chuyện thi vào Y dược ti nên không muốn đi: “Tổ mẫu, con không đi.”

Hoa lão thái thái liếc mắt nhìn nàng: “Ngày thường không có việc gì là thích chạy lung tung, giờ bảo đi thì lại không chịu. Nói xem, có phải ngươi toàn thân đều là xương phản nghịch không?”

Lúc này, Hoa lão gia tử lên tiếng, trực tiếp hạ quyết định: “Ai cũng phải đi. Đại tộc trưởng tìm chúng ta, đó là coi trọng nhà ta, không thể làm mất mặt người ta.”