Triều Đại Ung, tết Trung Nguyên.
Trong phủ Hộ Bộ Thượng Thư, lụa đỏ quải cao, đèn l*иg đỏ thẫm treo khắp nơi, giống như là trong phủ đang có hỉ sự cưới gả.
Tiếng thét đau đớn của nữ tử vang lên, hoàn toàn không hợp với không khí vui vẻ của trong và ngoài phủ.
"Buông ta ra! Buông ta ra ——"
Nữ tử mặc hỉ phục đỏ chói bị người ta ấn vào trong quan tài, những chiếc đinh gỗ to bằng hai ngón tay xuyên qua lòng bàn tay cô, đóng chặt cô vào trong quan tài.
Tiếng thét đau đớn, khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng, thân thể nữ tử run rẩy co giật.
"Tại... tại sao…" Đôi mắt nữ tử đỏ ngầu, nằm trong quan tài, nhìn những gương mặt quen thuộc nhưng vô cùng lạnh lùng xung quanh.
Một nữ tử khác mặc hỉ phục đỏ nhạt đi đến bên cạnh quan tài, cúi xuống nhìn cô.
Từ xưa đến nay, chính thê mặc hỉ phục đỏ tươi, còn thϊếp mặc đỏ nhạt.
Vân Ngọc Kiều cúi xuống nhìn người trong quan tài, nở nụ cười chế nhạo: "Tại sao ư? Mẫu thân ngươi là loại đàn bà lăng loàn, nếu không phải vì bát tự của ngươi đủ âm để có lợi cho phụ thân, ngươi nghĩ ông ấy sẽ nuôi một đứa con hoang như ngươi đến bây giờ, còn để ngươi chiếm lấy vị trí đại tiểu thư đích xuất sao?"
"Hừ, bây giờ ngươi sắp xuất giá, phụ thân lại bắt ta phải làm của hồi môn cho ngươi!" Vân Ngọc Kiều tràn đầy oán độc: "Dựa vào đâu ta phải vì đứa con hoang như ngươi mà đánh đổi danh tiết của mình!"
Vân Thanh Vụ đau đớn giãy dụa, trên khuôn mặt hiện đầy vẻ không dám tin: "Không! Phụ thân sẽ không đối xử với ta như vậy... Ta không tin, ta không tin…"
Vân Ngọc Kiều nhìn khuôn mặt diễm lệ của cô, khẽ cười khẩy, vẻ mặt đầy khoái chí khi người gặp họa:
"Đồ ngu xuẩn, những chiếc đinh quan tài này là do phụ thân tìm đạo sĩ luyện chế đặc biệt, kết hợp với bát tự của ngươi, một khi bị đóng vào, ngươi sẽ trở thành oán linh sống, có thể thu hút vô số cô hồn dã quỷ. Đến lúc đó, đưa ngươi vào phủ Yếm Vương, hừ hừ…"
"Phụ thân muốn giúp Thái tử trừ bỏ mối họa lớn là Yếm vương, nuôi đứa con hoang này là ngươi hơn mười năm chỉ để vật tận kỳ dụng."
Mật mày Vân Thanh Vụ tái nhợt, gào thét trong đau đớn: "Không! Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Cho dù ta có chết, Vân Ngọc Kiều, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt!"
"Chuyện đó không cần tỷ lo." Vân Ngọc Kiều giọng điệu độc ác như rắn hổ, giơ cao chiếc đinh gỗ trong tay, đâm thẳng vào ngực Vân Thanh Vụ, oán hận trên mặt hóa thành đắc ý:
"Thái tử điện hạ đã đích thân hứa, chỉ cần ta giúp ngài ấy trừ khử được mối họa lớn là Yếm vương, sẽ phong ta làm trắc phi."
"Sau khi ngươi chết, mẫu thân ta sẽ được nâng lên làm chính thê, ta chính là đích nữ danh chính ngôn thuận, ha ha ha ha!"
Vân Ngọc Kiều rút chiếc đinh gỗ ra, vài giọt máu bắn lên mặt, nhìn thân thể của nữ tử trong quan tài co giật, ngực cô có một lỗ máu chảy ào ào, máu tươi nhuộm đỏ cả quan tài, chảy cho đến khi đối phương ngừng run rẩy, đôi mắt không còn tiêu cự.
Vân Ngọc Kiều cười khẩy, lau máu trên mặt, ánh mắt tràn đầy phấn khích.
Nữ đạo sĩ bên cạnh cải trang thành nha hoàn lên tiếng: "Nhị tiểu thư giữ kỹ chiếc đinh gỗ này, đợi vào được vương phủ, đúng giờ ta sẽ giúp cô đốt nó, chắc chắn không để lại một ai sống sót trong phủ Yếm Vương!"
Vân Ngọc Kiều liên tục gật đầu, ra hiệu cho những người xung quanh:
"Đậy nắp quan tài!"
Nắp quan tài hạ xuống, trên quan tài dán một chữ Hỉ lớn đỏ thẫm.
Bên ngoài, hỉ bà hát lớn rằng giờ tốt đã đến, tiếng kèn trống vang trời, một chiếc quan tài gỗ mun được nhấc lên giữa tiếng nhạc hỉ.
Phía sau quan tài còn có một chiếc kiệu hoa, Vân Ngọc Kiều ngồi trong kiệu, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
Hôm nay là Trung Nguyên, người đi trên đường vốn đã ít, khi thấy đoàn người đưa dâu này, ai nấy đều tránh xa, miệng lẩm bẩm ‘xui xẻo’.
Nhà nào cưới gả lại khiêng theo một chiếc quan tài dán chữ Hỉ, chuyện vui trộn lẫn chuyện tang, không phân biệt rõ hỉ sự hay tang sự, thật là đại kỵ!
Ngày Trung Nguyên, quỷ môn mở, âm dương giao nhau, khoảnh khắc này ranh giới giữa sự sống và cái chết càng trở nên mờ ảo.
Trong quan tài, đôi mắt nữ tử mở trừng trừng đầy căm hận mà chết, máu chảy dài đỏ thẫm cả chiếc hỉ quan, oán khí vì cái chết oan nghiệt hóa thành mồi nhử, thu hút những linh hồn mà mắt người không thể thấy được kéo đến.
Không ai để ý, phía sau đoàn người đưa dâu có hàng chục cái bóng đang lặng lẽ bám theo.