Xuyên Nhanh: Sau Khi Bị Nghe Tiếng Lòng, Ký Chủ Ngọt Ngào Trốn Không Thoát

Quyển 1 - Chương 3

Bé ngốc đang lăn lộn trong biển ý thức của cậu:

“Đại nhân, kiểm tra đo lường được nhịp tim của ngày đang bất thường! Các trị số đều hỗn loạn! Thân thể của ngài xảy ra vấn đề gì vậy?”

Trùng hợp ghê.

Tư Kỳ giơ tay nhốt Bé ngốc vào một cái l*иg sắt nhỏ dìm xuống đáy biển ý thức.

Bé ngốc: “Nhưng mà đại nhân, ngài ọc ọc... Ục ục nói nhiều ——”

Thế giới đã yên tĩnh trở lại.

Tư Kỳ tùy tiện lau mặt một cái, lắc lắc nước thấm ướt mái tóc, nghiêng mặt nhìn về phía Hoắc Vô Thích.

Ở góc độ này, hình dạng sườn mặt của cậu đặc biệt rõ rệt, dáng cằm nhu hòa mềm mại, lông mi dài rậm cong vυ't, để lại một bóng râm nhỏ trên gò má trắng nõn.

Cậu hơi cúi đầu xuống, lộ ra cần cổ trắng như bạch ngọc, giọt nước chảy uốn lượn từ trên cằm xuống xương quai xanh xinh đẹp.

Đuôi mắt Tư Kỳ thoáng nghiêng về trước, quan sát phản ứng của Hoắc Vô Thích.

Nhìn kỹ mới thấy, không khó phát hiện ra bàn tay rũ bên hông của cậu đang run rẩy.

Đôi mắt sắc bén như ưng của Hoắc Vô Thích nhận ra cậu đang run rẩy, đôi mày kiếm thon dài nhướng lên, đáy mắt lập lòe ánh sáng lạnh lẽo.

“Bây giờ mới biết sợ à? Đáng tiếc, đã quá muộn.”

Nói xong hai câu này, Hoắc Vô Thích đứng lên, anh giật lấy cà vạt của Tư Kỳ, bế cả người cậu lên.

Bị một người mình tin tưởng nhất phản bội, bị lừa gạt, bị lợi dụng, cảm giác bị trêu đùa đó, há có thể dễ dàng bỏ qua.

Mùi hương thanh khiết trên người gã đàn ông xông vào xoang mũi, mang theo một cảm giác ép bức và nguy hiểm khó nói thành lời.

Tư Kỳ cảm thấy cả người mình sắp nổ tung, đặc biệt là Tiểu Tư Kỳ ở bên dưới.

[Người đàn ông này quá quyến rũ! Mình sắp nhịn không nổi nữa rồi…]

Hoắc Vô Thích híp mắt lại, cảm xúc bùng nổ nơi đáy mắt, không phải sự chán ghét lạnh như băng và tức giận, mà là kinh ngạc và nghi ngờ.

Tiếng nói vừa rồi không hề nghi ngờ chính là của Bùi Tư Kỳ.

Nhưng vừa rồi Bùi Tư Kỳ không hề mở miệng.

Sau một hồi suy tư, Hoắc Vô Thích đã có kết luận đại khái.

Vì để kiểm tra thử xem, anh mở miệng hỏi: “Rốt cuộc là Hạ Đình đã cho cậu chỗ tốt gì có thể làm cậu không màng hậu quả phản bội tôi?”

Câu này hỏi rất đúng lúc, dù anh không hỏi, Tư Kỳ cũng chuẩn bị xong lý do thoái thác thay mình ngụy biện rồi.

Cút đi, cậu chắc chắn không cút được rồi.

Người đàn ông này vừa mở miệng ra, chân cậu đã mềm nhũn, muốn đi cũng đi không nổi.