"Vâng, vâng!" Tử Khang gật đầu liên tục.
"Bố, mẹ, con đưa Tử Khang đến bệnh viện, hai người ở lại siêu thị chờ con về." Sở Thừa nói.
"Được, chú ý an toàn nhé!"
Mọi người không phản đối kế hoạch của Sở Thừa, vì anh ấy là đặc công. Một đối một với một thư sinh ốm yếu, gần như không có khả năng gặp nguy hiểm.
Hơn nữa, ba người còn lại ở siêu thị để trông chừng Quách Phúc đã bị còng tay, hầu như không thể xảy ra vấn đề gì.
Bệnh viện gần khu đại học, lái xe chỉ mất khoảng 10 phút, dự tính hai đến ba giờ là có thể quay về.
Sở Thừa kiểm tra lại còng tay của Quách Phúc, khoác áo ngoài rồi chuẩn bị dẫn Tử Khang rời đi.
Hai năm gần đây, đã có không ít trường hợp các "hot boy, hot girl cổ trang" gặp sự cố khi livestream.
Sở Thừa từng nghe nhiều lần nên cũng không lo lắng việc Tử Khang không thay đổi quần áo.
Kế hoạch của cả nhóm nghe có vẻ ổn, nhưng không ngờ khi Sở Thừa vừa dẫn Tử Khang đến cửa siêu thị, một lực vô hình nào đó đã đẩy họ trở lại.
"Không ra được? Chuyện gì thế này?" Gương mặt Sở Thừa sa sầm: “Anh đứng yên đây, đừng di chuyển."
Sở Thừa dặn Tử Khang, sau đó tự mình bước thử ra ngoài.
Quả nhiên, Sở Thừa bước ra ngoài siêu thị một cách dễ dàng.
"Chẳng lẽ là Tử Khang không thể ra ngoài, hay chỉ là tôi không thể dẫn anh ta ra?" Sở Thừa lẩm bẩm.
Anh ấy định bước ra ngoài trước rồi bảo Tử Khang tự mình bước theo, nhưng suy nghĩ lại thấy không ổn.
Nếu Tử Khang bước ra ngoài và quay về thời nhà Thanh, với tình trạng thương tích thế này, anh ta khó lòng sống sót.
Huống hồ, Quách Phúc vẫn còn ở đây.
Ai mà biết được nếu họ không rời đi cùng nhau, liệu có bị đưa đến những nơi khác nhau hoặc thời gian khác nhau hay không.
Dù sao thì vừa nãy khi họ bước vào, là Quách Phúc dìu Tử Khang lao vào cùng nhau.
"Tiểu Nặc, em thử xem." Sở Thừa nghĩ đến việc chỉ có em gái mình nhìn thấy giao diện của hệ thống, liền đề nghị để cô thử.
"Được." Sở Nặc gật đầu, tiến tới đỡ cánh tay của Tử Khang.
"Thượng tiên, vạn lần không được! Nam nữ thụ thụ bất thân!" Tử Khang hoảng hốt lùi lại, như thể Sở Nặc là một loài thú dữ.
"Vừa nói với anh những gì? Quên rồi à?!" Sở Thừa quát lạnh: “Bảo cậu không nói gì, không hỏi gì, mọi thứ nghe theo sắp xếp của chúng tôi!"
Nói xong, trong lòng Sở Thừa âm thầm rủa: Đồ không biết xấu hổ, anh không muốn em gái tôi đỡ, tôi còn chẳng muốn chút nào!