"Dạ đúng." Sở Nặc gật đầu: “Bố, đồng tiền này... có vấn đề gì sao?"
"Để bố nói thế này nhé, đây là đồng Càn Long Thông Bảo, nhìn kích thước thì có vẻ thuộc giai đoạn đầu thời Càn Long."
"Mặt sau có chữ Mãn là "Bảo Tuyền", nghĩa là đồng tiền này được đúc tại xưởng Bảo Tuyền."
"Nhưng vấn đề là, hai đồng tiền này quá mới, con hiểu không?"
"Quá mới sao?" Sở Nặc ngơ ngác: “Nó mới ở chỗ nào cơ chứ?"
Đồng tiền trông có vẻ hơi bẩn, các khe hở còn dính một ít bụi bẩn, và thậm chí có cả vết mài mòn không nhỏ.
"Ý bố nói về sự "mới" khác với ý của con." Ông Sở lắc đầu: “Con thử nhớ lại những đồng tiền cổ trong bộ sưu tập của bố xem, hiểu chưa?"
"À, con hiểu rồi!" Sở Nặc kêu lên.
Nhìn theo cách này, hai đồng Càn Long Thông Bảo này quả thực quá mới.
Mới đến mức như thể hai đồng tiền này vừa được chuyển thẳng từ thời Càn Long đến hiện tại, dường như hơn 200 năm thời gian giữa thời Càn Long và hiện tại hoàn toàn không tồn tại.
"Bố ơi, không lẽ con gặp ma rồi sao?" Sở Nặc tưởng tượng lung tung, vẻ mặt mếu máo hỏi.
"Nhìn chữ trên tường kia, đọc lên nào." Nghe vậy, ông Sở cố nén ý muốn đảo mắt, chỉ vào bức tường gần đó.
[Phú cường, dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị.]
"Bố..." Sở Nặc phồng má, chu môi.
"Đừng có ở đây tuyên truyền mê tín phong kiến với bố." Ông Sở lên tiếng nhắc nhở.
"Hừm." Sở Nặc hừ một tiếng: “Mà bố, đồng tiền này có giá trị không?"
"Đêm qua con đã cho cậu bé đó mấy cái bánh bao, còn cả một phần nhỏ đồ ăn nữa."
"Đồng này gọi là Càn Long Thông Bảo mặt sau chữ Mãn là "Bảo Tuyền", chất liệu đồng vàng, kích thước nhỏ. Chắc cũng chỉ đáng khoảng 1-2 tệ." Ông Sở chậm rãi đáp.
Sở Nặc: "..."
"Bán không? Nhìn nó mới thế này, bố mua 5 tệ một đồng." Ông Sở cười nói.
"Tặng bố luôn đó." Sở Nặc ỉu xìu đáp: “Con tưởng phát tài rồi, hóa ra chỉ đáng 10 tệ, tiền bánh bao còn không đủ bù."
"Sao đêm qua con không hỏi cậu bé lấy tiền?" Ông Sở hỏi.
"Mưa to thế, một đứa nhỏ cô đơn lẻ loi, thôi bỏ qua đi." Sở Nặc trả lời.
"Haha, thế không phải con đã quyết định rồi sao? Giờ con ủ ê làm gì nữa." Ông Sở cẩn thận cất hai đồng tiền vào: “Thôi, đi tìm mẹ con ăn cơm nào."
Hai bố con thu dọn đồ đạc, khóa cửa phòng làm việc, rồi đi về phía văn phòng của bà Sở ở tòa nhà bên cạnh.
"Bố ơi, tối nay con sẽ lại đến cửa hàng chờ xem, coi cậu bé đó có quay lại không." Sở Nặc nói.