Toàn Bộ Đại Lão Địa Phủ Đều Giả Làm Người Mới Đáng Yêu

Chương 39

Thình lình bị lộ rồi?

Tóm tắt:

Tên khốn nào làm ra món đồ kém chất lượng này đấy?

---

Vừa nhận tiền xong, Tô Linh định quay đầu đi thẳng về luôn.

Đáng tiếc là chưa kịp đi bước nào thì từ trong biệt thự bỗng có một vệ sĩ chạy ra, liên tục vẫy tay về phía bọn họ, vui vẻ nói: “Mau vào đi, ông chủ đổi ý rồi.”

“Chậc, không đi được rồi.” Tô Linh ngậm ngùi thở dài một câu.

Tiểu đạo sĩ hừ lạnh, đứng yên bất động vẻ mặt vô cùng ngạo mạn: “Gọi thì đến, đuổi thì đi, cậu tưởng đạo sĩ của Tam Thanh Quán là loại người gì hả?”

Xét về lý lẽ, tiểu đạo sĩ đúng là có quyền bực bội. Chỉ là...

Đạo sĩ vừa nói dứt câu, Tô Linh đã nhanh nhẹn dứt khoát nhảy xuống xe, lại còn nhiệt tình vẫy tay với Thịnh Trạch: “Chúng ta vào thôi.”

Nhóm đạo sĩ đang làm ra vẻ:...

Người này bị gì thế? Được phái đến để chuyên phá đám màn biểu diễn của bọn họ à?

Thịnh Trạch khóa xe lại, miễn cưỡng tiến lên hai bước.

Tô Linh thấy mặt hắn tối sầm, lắc đầu không tán thành, chân thành khuyên nhủ: “Tiểu Trạch à, người ta đã nói ‘lấy tiền của người thì phải giúp người giải hạn’, sao mà anh có thể cứ chỉ mãi nghĩ đến chuyện kiếm tiền mà không làm việc vậy? Nhận tiền thì lương tâm cũng phải thanh thản chứ.”

Những người xung quanh: ????

Không phải vừa rồi cậu còn rất vui sướиɠ nhận tiền hay sao?

Thịnh Trạch liếc anh một cái, hỏi: “Bọn họ lật lọng, cậu không giận à?”

“Tức cái gì?” Tô Linh vẻ mặt khó hiểu, tự nhiên tiếp lời, “Khách mua hàng mà, chẳng lẽ anh còn trách họ vì chọn tới chọn lui, không quyết định được hay sao?"

Tiểu đạo sĩ chột dạ, cảm thấy mặt mình nóng ran.

Tô Linh không hề để ý, thản nhiên vẫy tay với Thịnh Trạch: “Thôi, có tiền là được rồi.”

Nhìn thấy Tô Linh và Thịnh Trạch bước vào trong nhà, cậu hai nhà họ Tiền quay sang nhìn hai vị đạo trưởng, cẩn thận hỏi: “Đạo trưởng?”

Mặt tiểu đạo sĩ lúc đỏ lúc trắng, một hồi lâu sau mới hậm hực giậm chân, nói: “Chúng ta cũng vào!”

***

Tiền Đa trông giống hệt kiểu đại gia nhà giàu thông thường. Không thể nói là có khí chất gì đặc biệt, nhưng cũng không đến mức xấu không nhìn nổi. Chỉ có điều, do bao năm chìm trong rượu chè, lớn tuổi rồi nên giờ đã để lại hậu quả.

Ví dụ như cái bụng bia còn to hơn cả bụng Phật Di Lặc kia.

Tô Linh chăm chú nhìn tới nhìn lui cái bụng bia của ông ta ba vòng, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Tiền Đa.

Vừa nhìn, Tô Linh lại giật mình đánh thót.

— Trên trán Tiền Đa có một cục “bánh trôi khổng lồ”* đang nằm chễm chệ.

*Ý là trên trán Tiền Đa có cái cục hình tròn nhìn như cái bánh trôi ấy mn :))

Cục bánh trôi mềm nhũn nằm trên đầu, trông có vẻ to bằng một quả dưa hấu. Điều kinh dị nhất là, “bánh trôi” bất ngờ mở ra một cái lỗ đen lớn, cơ thể nó ngọ nguậy cuộn lại, nuốt chửng cả đầu của Tiền Đa vào bên trong.

Một lúc sau, thứ đó lại động đậy mấy cái, nhè nhẹ nhả ra cái đầu ướt nhẹp của Tiền Đa.

Tô Linh câm nín lùi lại hai bước, ôm bụng.

— Kinh tởm, buồn nôn.

Tiền Đa nhìn thấy Tô Linh, ánh mắt khẽ sáng lên: “Ông chủ Tô.”

Tô Linh chớp chớp mắt, nhìn vào cái thứ trắng trắng lông lá trên đầu Tiền Đa, không dám nhúc nhích.

Hai tiểu đạo sĩ cũng vừa lúc bước vào. Họ không thấy được thứ trên đầu Tiền Đa, chẳng qua là vẫn còn tức giận vì chuyện vừa rồi.

“Cha, đây là đạo sĩ của Tam Thanh Quán, họ chắc chắn có thể giúp cha giải quyết vấn đề!” Cậu hai họ Tiền từ phía sau chen lên, thân mật ôm lấy cánh tay của Tiền Đa.

Tiền Đa vẻ mặt mệt mỏi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay con trai, giọng khàn khàn: “Làm phiền các vị đạo trưởng rồi, nhưng chỗ tôi đây thật sự không có tà vật gì cả.”

Tô Linh nhìn vào “cục bánh trôi” trên trán ông ta, từ chối cho ý kiến.

Tiền Đa từ từ kéo căng khuôn mặt, miễn cưỡng mỉm cười một cách uể oải, nói tiếp: "Chỉ là dạo gần đây tôi bị áp lực trong việc kinh doanh quá lớn, mấy hôm nay không ngủ được, nên trong mơ và ngoài đời xuất hiện một vài ảo giác thôi."

Hai tiểu đạo sĩ liếc nhìn nhau, rõ ràng là không tin.

“Có tà vật hay không, dùng chiếc đèn này chiếu một cái là biết.” Một tiểu đạo sĩ lấy ra từ balo một chiếc đèn nhỏ cỡ bàn tay, ánh sáng vàng mờ tỏa ra chiếu sáng khắp căn phòng, “Chiếc đèn này gọi là Chiếu Tà Đăng, yêu ma quỷ quái bị nó chiếu vào đều sẽ hiện hình.”

Nghe đến tên đèn, Tô Linh lập tức dựng thẳng tai lên, đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào chiếc đèn, trong lòng hừng hực lửa đam mê —

Ngầu quá!

Muốn có quá!

Thịnh Trạch đỡ trán, vội vàng nói: “Hàng giả đấy.”

Tô Linh quay đầu nhìn hắn, vô cùng khó hiểu: “Sao anh biết?”

Bởi vì chiếc đèn này là món đồ ngày trước trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn tự tay bày vẽ ra chứ sao nữa. Dưới âm phủ tối lắm, nên hắn làm thứ này để soi sáng, ngoài việc nhìn nó đẹp mắt ra, thì hoàn toàn chẳng có tác dụng quái gì...

Tất nhiên, Thịnh Trạch không thể nói chuyện này.

Vậy nên, hắn bắt đầu bịa chuyện không chớp mắt: “Cậu nhìn mà xem, họ đến giờ vẫn chưa nhận ra chúng ta là quỷ, chứng tỏ cái đèn này chẳng có tác dụng gì cả.”

Tô Linh gật gù hiểu ra: “Cũng có lý.”

Vừa dứt lời, các đạo sĩ theo hướng ánh sáng nhấp nháy của ngọn đèn, từ từ nhìn về phía họ.

Tiểu đạo sĩ thứ nhất: “Ối trời! Hai cục khí đen!”

Tiểu đạo sĩ thứ hai: “Trời đất! Là quỷ!”

Tô Linh:....

Anh từ từ quay đầu lại, ánh mắt nhìn Thịnh Trạch đầy oán trách.

Thịnh Trạch hiếm khi bối rối như vậy.

Hắn ngơ ngác nhìn chiếc đèn, lòng thầm nghĩ — trước đây chắc chắn nó không có tính năng này, chẳng lẽ trải qua cả trăm năm lại biến dị rồi?

Tô Linh đầy oán hận: “Đáng ra tôi không được quên rằng không phải là người hiểu nghề.”

Thịnh Trạch nín thinh.

Người nhà họ Tiền bị sự cố này làm cho sợ đến mức không thể phản ứng kịp, một lúc sau mới run rẩy hỏi đạo trưởng: “Đạo, đạo trưởng, thế là tìm được rồi ạ?”

Tiểu đạo sĩ hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhận ra: “Các người chính là hai tên lừa đảo ban nãy!”

Tô Linh nổi giận: “Cậu mới là lừa đảo! Chúng tôi là người bắt ma trừ quỷ chuyên nghiệp, chúng tôi có giấy phép hành nghề luôn đấy, các người có không?”

“Giấy phép hành nghề? Cái gì cơ?” Tiểu đạo sĩ tạm thời bị kéo theo dòng suy nghĩ.

“Do Diêm Vương cấp, nhân gian chỉ có một cái thôi.” Tô Linh tự hào nói.

Gương mặt tiểu đạo sĩ thoáng chốc trở nên mê man, nhưng rồi họ bừng tỉnh, càng thêm tức giận: “Ác quỷ, giấy phép gì chứ, chưa nghe bao giờ. Dù sao các ngươi dám tới đây hại người, đừng trách chúng ta không nương tay!”

Tô Linh chỉ vào trán của Tiền Đa, vô tội nói: “Em trai à, đừng bắt tôi chứ, chúng tôi chưa làm gì xấu cả. Có thời gian thì đi bắt con tằm trên trán ông chủ Tiền kia kìa?”

Cục “bánh trôi” nghe tiếng, mờ mịt ngẩng đầu lên.

Rồi “ục” một tiếng, nó ợ no một cái.

“Ai là em trai anh?!” Tiểu đạo sĩ vừa nổi đoá, vừa không hiểu sao lại rất nghe lời, chiếu thẳng đèn lên trán của Tiền Đa.

Ông chủ Tiền đờ đẫn nhìn mọi người, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu hiện gì, sạch sẽ trống trơn.

Tô Linh:....

Không phải, cái đèn này còn dùng được không đấy?

“Đồ lừa đảo!” Tiểu đạo sĩ tức giận quay đầu lại.

Tô Linh oan ức không để đâu cho hết.

Ai mà biết cái đèn này chiếu thứ cần chiếu thì không chiếu, lại đi chiếu lung tung? Rốt cuộc là tên khốn nào làm ra cái thứ đồ phế phẩm này đấy?

Tô Linh trong lòng chửi thầm.

Thịnh Trạch đứng sau lưng, đột nhiên xoa xoa mũi, rồi thản nhiên hắt xì một cái.

••••••••

Tác giả có lời nhắn nhủ:

[Tiểu kịch trường]

Từng có một thời, Quỷ Vương cô độc đến mức luyện thành tài nghệ cắt dao tuyệt đỉnh, những món đồ do hắn làm ra vẫn được lưu truyền đến ngày nay.

Tô Linh: Chiếu Tà Đăng này đẹp quá, muốn mua!

Quỷ Vương: Hàng giả đấy, không dùng được đâu.

Vừa nói xong, đèn chiếu tà liền chiếu ra bóng ma của hai người bọn họ.

Tô Linh: Con rối gỗ này đẹp quá, muốn mua!

Quỷ Vương: Gỗ chết đấy, không cử động được đâu.

Vừa nói xong, con rối gỗ tự động nhảy một điệu múa rối vui vẻ.

Tô Linh: Chiếc trống gỗ trừ tà này đẹp quá, muốn mua!

Quỷ Vương: ...Thôi, mua đi.

#Đã trôi qua hàng ngàn năm, ngay cả bản thân tôi cũng không biết những món đồ này đã phát triển những chức năng lộn xộn nào rồi.#