Toàn Bộ Đại Lão Địa Phủ Đều Giả Làm Người Mới Đáng Yêu

Chương 27

Ở phía sau, Thịnh Trạch bình tĩnh tiêu hủy phần bánh còn lại trong tay, lấy điện thoại mở nhóm chat ra.

【 Ma mới dễ thương xin được chăm sóc 】: Dù đầu bếp có tệ đến đâu, chỉ cần phối hợp với một ông chủ giỏi, vẫn có thể tạo ra món ăn tuyệt vời. [hình ảnh] [hình ảnh]

Có lẽ sợ không ai tin, Thịnh Trạch còn cố ý đính kèm hình ảnh bánh quy đã qua chỉnh sửa.

【 A Di Đà Phật 】: Ừm, lần đầu tiên thấy Tiểu Mãn làm ra món ăn có màu sắc bình thường như vậy, nhìn thôi cũng thấy muốn thử rồi.

【 Tôi không phải mọt sách 】: Ông chủ thật oai phong~ Đúng là thần y chữa bách bệnh!

Thịnh Trạch lười biếng tựa vào bếp, miệng nở nụ cười gian xảo vì lừa đảo thành công.

***

Mười phút sau, Thịnh Trạch nhận được tin nhắn mới.

"A Di Đà Phật mời bạn, Tôi không phải mọt sách, Thường anh, Thường em vào nhóm chat."

"A Di Đà Phật đổi tên nhóm thành: Bánh quy của Tiểu Mãn chính là sự thách thức sống còn của cuộc sống."

【 A Di Đà Phật 】: Nhóm này không thêm Tiểu Mãn và sếp Tô, ai muốn than phiền thì vào đây!

【 Thường em 】: @Ma mới dễ thương xin được chăm sóc, đại nhân, ngài thật không tử tế...

【 Tôi không phải mọt sách 】: Thật sự, có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình, một con quỷ, như sống lại rồi chết đi!

【 Ma mới dễ thương xin được chăm sóc 】: Không lừa các cậu, "tuyệt vị", tuyệt đối là trải nghiệm chưa từng có :)

***

Bên ngoài “Công ty TNHH Tô Linh Nhân Sinh”, Quách Quả Quả và Ngô Vô Vô cẩn thận kiểm tra lại định vị trên điện thoại.

“Ở đây đúng không?” Quách Quả Quả hỏi.

“Định vị chỉ ở đây.” Ngô Vô Vô không chắc chắn.

Thật ra họ là fan của streamer Nai Phu. Lần trước, Tô Linh tranh thủ camera của Nai Phu để quảng cáo. Họ vừa muốn ngắm trai đẹp, vừa lúc gần đây lại gặp chuyện không may nên mới tìm đến.

Nhưng mặt tiền hiện đại trước mắt lại không hề liên quan tới các dịch vụ “trừ tà, bắt quỷ, xem phong thủy” của công ty này.

Quách Quả Quả quyết tâm, kéo Ngô Vô Vô bước vào công ty.

“Xin chào, đây có phải là công ty Tô Linh Nhân Sinh không?” Quách Quả Quả nhỏ giọng hỏi.

Nghe thấy tiếng, nhân viên lễ tân cuối cùng cũng ló đầu ra từ màn hình máy tính 23,5 inch, cười tươi nói: "Chào mừng quý khách!"

Quách Quả Quả nhìn rõ người đó, lập tức reo lên: “A, anh đẹp trai, đúng là anh rồi!”

Thường Bách ngạc nhiên nhướng mày.

Quả Quả hào hứng phấn khích vung tay hai cái, nói: "Bọn em là fan của Nãi Phù, lần trước anh và anh trai xuất hiện trong nhà ma mà.”

“Khụ, thật ra bọn em đến đây để nhờ giúp đỡ.” Ngô Vô Vô khẽ kéo tay Quách Quả Quả, kéo chủ đề trở lại đúng hướng để tránh trông hai người quá mê trai.

"Thế à." Thường Bạch bình thản quan sát hai người họ, mỉm cười nhìn sang bên phải, nhẹ nhàng gọi: "Anh, có khách đến rồi."

Trên một màn hình máy tính cùng kích thước, hiện ra gương mặt lạnh lùng và mệt mỏi của Thường Vũ.

Quách Quả Quả và Ngô Vô Vô đồng loạt hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt liên tục.

---- Còn đẹp trai hơn trên màn hình nữa!

Thường Vụ tiện tay rút ra một biểu mẫu, vẻ mặt thiếu hứng thú gõ gõ bút lên giấy, nói: "Phiền các bạn điền thông tin vào đây."

Quách Quả Quả ngoan ngoãn đáp “vâng”, điền vài dòng, rồi đỏ mặt ngẩng đầu, cô nàng lén lút ngẩng đầu nhìn hai người: "Anh...anh trai, chỗ các anh thật sự có khả năng trừ tà sao?"

Thường Vụ nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở ấn đường của Quách Quả Quả, dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Quách Quả Quả cảm thấy không thoải mái dưới ánh nhìn ấy, cắn nhẹ môi dưới, ngại ngùng cúi đầu.

Sau đó, cô nghe thấy anh chàng mặt lạnh đó nói: "Ấn đường* chuyển thành màu đen rồi, chắc là nhà cô bị ma quấy rồi nhỉ?"

*Gốc "印堂" - "ấn đường" - là một thuật ngữ trong phong thủy và tướng học, thường được sử dụng để chỉ vị trí giữa hai lông mày, nơi có thể phản ánh tình trạng sức khỏe và cảm xúc của một người. Theo quan niệm tướng học, nếu vùng này có màu sắc không bình thường, như xỉn màu hoặc đen tối, có thể được coi là dấu hiệu cho thấy người đó đang gặp vấn đề về tâm linh hoặc sức khỏe.

Quách Quả Quả trên mặt không che được vẻ ngạc nhiên.

Nhưng Ngô Vô Vô ở bên cạnh nhanh chóng bước tới, nắm tay cô, căng thẳng nói: “Quả Quả, thật đấy! Những chuyện trước đây cậu gặp không phải là ảo giác.”

Quách Quả Quả bị lay nhẹ, vẫn chưa kịp phản ứng.

“Đừng làm cô ấy sợ.” Thường Bách trách cứ nhìn Thường Vụ một cái, rồi nhìn hai người mỉm cười trấn an, “Đừng lo, chúng tôi bắt quỷ chuyên nghiệp luôn rồi.”

“Còn em? Em có bị gì không?” Ngô Vô Vô nhìn rất sợ sệt, lo lắng, nhưng cũng có chút mong đợi.

“Cô? Cô có gặp chuyện gì lạ không?” Một giọng nói mới chen vào.

Quay lại nhìn, hóa ra Tô Linh nhận được tin, ra đón khách.

Dưới góc nhìn của Tô Linh, ấn đường của Quách Quả Quả bốc khí đen, xuất hiện những làn khí đen mỏng manh, nhưng trên người Ngô Vô Vô lại sạch sẽ, hoàn toàn không dính dáng gì đến tà ma. Tuy nhiên, để thận trọng, anh vẫn hỏi thêm một câu.

Ngô Vô Vô nuốt nước bọt, có chút hồi hộp nhớ lại: "Hôm qua, em đi trên đường, đột nhiên có đồ từ trên cao rơi xuống, một chậu hoa suýt nữa thì đè chết em. Rồi hôm kia, em uống nước mà không hiểu sao suýt bị sặc chết. Còn hôm trước nữa, em vô tình bị vấp vào một viên đá nhỏ, suýt nữa thì lăn từ mấy chục bậc cầu thang xuống..."

Thường Bách kiên nhẫn lắng nghe, rơi vào im lặng kéo dài...

“Cô gái này.” Tô Linh cân nhắc chọn từ ngữ phù hợp, trầm ngâm nói, "Tôi nghĩ những chuyện này không liên quan gì đến tà ma cả."

Ngô Vô Vô: “Vậy những chuyện này là gì?”

“Khụ, chỉ là xui xẻo thôi.” Tô Linh cũng không biết phải làm sao.

Ngô Vô Vô: ...

“Vậy chỗ các anh có bán bùa hộ mệnh không?” Ngô Vô Vô không từ bỏ hỏi.

Tô Linh nhìn cô với vẻ tán thưởng, ngay lập tức quyết định thêm một dịch vụ mới cho công ty mình!

“Bán! Chúng tôi cũng là chuyên gia trong việc làm bùa hộ mệnh.” Tô Linh không có chút lương tâm quảng cáo.

Ngô Vô Vô rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một cái.

“Đường xa tới đây, chắc các cô đói rồi nhỉ?” Tô Linh chân thành hỏi, đồng thời đưa cho họ những chiếc bánh nhỏ nóng hổi trong tay.

Ngô Vô Vô và Quách Quả Quả lập tức cảm động vô cùng, mỗi người chọn một miếng bỏ vào miệng.

“Ông chủ Tô, anh thật là quá...”

Ngô Vô Vô lời khen chợt dừng lại, ngập ngừng một hồi lâu, khó khăn mới nói tiếp, "Quá tàn nhẫn."