Tên Nhà Quê Bị Ta Lừa Tình Xưng Đế Rồi!

Chương 4

Ôn Du quả thực bị kẻ buôn người dọa kinh hồn bạt vía. Nàng ho sặc sụa, đau thấu tâm can, nhưng vẫn gắng gượng túm lấy góc áo gã, khẩn cầu: “Cầu xin ngươi, mời cho ta một đại phu, ta không muốn chết...”

Bỗng nhiên, một cô nương đứng gần đó, sắc mặt tái nhợt, như thể bị dáng vẻ của Ôn Du dọa cho kinh hãi, bật khóc nức nở: “Ta... Ta cũng thấy ngứa ngáy khắp người, có phải ta cũng mắc bệnh rồi không?”

Nghe xong, tên buôn người càng hoảng hốt, lòng như đánh trống dồn dập. Gã lùi vội ra sau, giữ khoảng cách thật xa với Ôn Du, mắt trợn trừng, quát lớn: “Mày! Đứng yên đó! Đừng lại gần! Dám hại tao, tao sẽ gϊếŧ chết mày!”

Gã quay sang cô nương vừa kêu ngứa, nghiêm giọng quát: “Vén tay áo lên, tao xem!”

Cô nương sợ hãi vén tay áo, để lộ cánh tay xanh tím vì giá lạnh. Trên da tạm thời chưa thấy dấu ban đỏ, nhưng đã bị nàng ta cào đến chằng chịt vệt đỏ.

Tên buôn người lập tức mắng nhiếc thô tục, trong lòng càng tin chắc rằng cô nương kia cũng đã nhiễm bệnh. Một khi chuyện này lan ra, thì chẳng còn ai dám mua những cô nương của gã nữa.

Sau một hồi đi tới đi lui như đang suy nghĩ, gã quyết định lấy một mảnh vải rách trùm kín đầu Ôn Du, che đi các nốt đỏ trên người nàng. Gã quay sang những cô nương khác, giọng hung dữ: “Tao sẽ mang các ngươi tới chợ bán, không ai được tiết lộ chuyện này. Nếu các ngươi nhiễm dịch bệnh, ở lại đây chỉ có con đường chết. Biết đâu gặp được người mua tốt bụng, các ngươi còn có cơ hội sống sót.”

Các cô nương hoảng hốt, vội vàng gật đầu.

Ôn Du thầm hiểu rằng, tên buôn người này đang tính kế giữ lại chút vốn liếng. Nếu giữ những cô nương này mà tất cả đều phát bệnh như nàng, chẳng khác nào gã mất trắng.

Tới chợ ngói, gã hạ giá bán các cô nương. Những ai còn sạch sẽ nhanh chóng bị chọn đi.

Ngồi trên xe bò đếm tiền, gã liếc mắt nhìn Ôn Du đang ngồi co ro ở góc, thấp giọng rủa: “Cái thứ xui xẻo như mày, chẳng biết phải xử lý thế nào...”

Ôn Du cúi hàng mi dài, trong lòng nàng nghĩ, kế sách này ít ra cũng giúp các cô nương kia thoát khỏi số phận bị bán vào thanh lâu.

Đột nhiên, nàng ho dữ dội, gương mặt đầy ban đỏ lộ rõ sự yếu ớt, cất giọng khẩn cầu: “Cứu ta với... Không mời được đại phu thì cho chút thuốc cũng được...”

Nếu muốn tên buôn người bỏ rơi mình, nàng cần khiến gã tin rằng nàng chẳng những vô dụng mà còn là gánh nặng.

Tên buôn người vốn đang ấm ức vì chưa kiếm lại được số tiền đã bỏ ra, nghe lời Ôn Du thì bật cười giận dữ: “Mày! Đồ ôn thần! Làm tao lỗ vốn còn dám đòi thuốc? Tiền bỏ vào người mày, tao còn chưa biết đòi ai, mày cút ngay cho tao!”