Phùng Nhị Tiêu quan sát sắc mặt chủ tử càng thêm tối sầm, cảm giác như đầu mình đang bị treo trên đầu lưỡi dao, run rẩy không ngừng.
“Chủ tử còn để bụng chuyện vừa rồi sao?”
Phùng Nhị Tiêu thấp giọng dò hỏi.
Tống Huyền Cẩm nâng mí mắt, liếc nhìn đầy khinh bỉ.
“Có gì đáng chú ý chứ.”
Phùng Nhị Tiêu nghe vậy liền thở phào, vội khôi phục vẻ mặt xu nịnh, tiến lên hầu hạ.
“Hầy, chuyện này thực ra cũng không tính là gì, công tử quên đi là được…”
“Công tử nhìn món này xem, đây là gà nướng đúng kiểu, công tử thử xem?”
Nam nhân thản nhiên nhấc đũa ngọc, đâm thẳng một lỗ sâu trên thân con gà.
Cách đâm xuyên con gà như vậy khiến mí mắt Phùng Nhị Tiêu giật giật.
Không phải nói là không giận sao?
Tư thế này đâu giống gắp thức ăn, ngay cả khi con gà còn sống, nó cũng không chịu nổi cú đâm này, huống hồ bây giờ chỉ là một món ăn.
Nam nhân cong môi hỏi hắn ta: “Nhìn màu sắc con gà này, có giống khuôn mặt xấu xí đó không?”
Phùng Nhị Tiêu liếc nhanh lớp da gà vàng sẫm giòn rụm, rồi nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nương kia…
Hình như, cũng hơi giống thật.
Tiếp theo liền nghe thấy một tiếng “cạch”, đôi đũa ngọc trong tay nam nhân bị ném xuống, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Khó ăn vô cùng…”
“Còn xấu đến mức không thể nuốt nổi…”
Lúc này, đến cả đầu óc con lừa như Phùng Nhị Tiêu cuối cùng cũng hiểu ra.
Hóa ra vẫn còn giận, còn khó chịu trong lòng…
Nhưng nghĩ kỹ lại, chủ tử nhà mình vốn luôn sống trong nhung lụa, thích kén chọn cầu kỳ.
Hôm nay lại suýt nữa ngủ với một cô nương xấu xí, ai mà không giận chứ?
Còn chuyện bị cô nương đó làm cho chán đến mức không ăn nổi cơm tối, đương nhiên cũng là lẽ thường tình.***
Khi Trà Hoa về đến nhà thì trời đã đầy sao.
Nơi nàng sống là một căn nhà tranh đơn sơ, bên ngoài dùng một vòng hàng rào thô mộc bao quanh, tạo thành một cái sân nhỏ giản dị.
Nam nhân nằm trên giường với gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt lộ rõ vẻ tiều tụy.
Hai lớp chăn có vẻ như làm từ vải thô, nặng nề đè trên người hắn, là thứ duy nhất trong căn nhà có thể giữ ấm cho hắn.
Ngũ quan của hắn không thể nói là quá tinh tế, nhưng trên gương mặt không còn chút máu ấy vẫn thấp thoáng vẻ tuấn tú.
Ban đầu, hắn chỉ bị vài vết thương, nằm trên giường không thể động đậy. Nhưng sau đó, vết thương lại vì môi trường sống quá khắc nghiệt bắt đầu mưng mủ, rỉ dịch.
Nam nhân bị sốt cao không hạ, ngay cả nhu yếu phẩm cơ bản nhất cũng khó mà có đủ, đừng nói đến việc mời một đại phu đến chữa trị.
Trà Hoa đã phải dùng toàn bộ số tiền mình có, miễn cưỡng mời được một lão đại phu mắt mờ gần như không còn nhìn rõ để kê đơn thuốc, rồi kiên trì ép ca ca uống thứ thuốc đen đắng ngắt suốt nửa tháng trời, cuối cùng mới giữ được mạng cho Trần Trà Ngạn.
Nhưng vết thương mãi không lành, dù đã đóng vảy, bên trong vẫn tích đầy mủ, buộc phải bóc ra để đại phu khử trùng, bôi thuốc lại từ đầu.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho dù là một công tử tuấn tú đến đâu cũng nhanh chóng trở nên tiều tụy, gầy gò đến mức da bọc xương.
Hai tháng trước, theo lời đại phu, hắn vốn dĩ đã nên bị bệnh tật đoạt mạng.
Tất cả mọi người, kể cả Trần Trà Ngạn, đều cho là như vậy. Nhưng Trà Hoa lại cứng rắn nắm lấy vạt áo hắn không buông, sống chết kéo dài sinh mệnh cho hắn thêm hai tháng.
Đến hiện tại, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đến khi trời sáng, là có thể mua được dược liệu giúp ca ca tiếp tục sống.
Do vết thương và ốm đau, Trần Trà Ngạn rất ít khi ngủ ngon, thường giống như chim sợ cành cong, chỉ một chút động tĩnh cũng giật mình từ cơn mê man, lặng lẽ chịu đựng nỗi đau đớn từ cơ thể đang mục nát, sẽ không nói với Trà Hoa.
Từ khi vào đất Vân Thuấn đến nay, hắn hiếm khi có thể ngủ say như đêm nay, nên Trà Hoa không định quấy rầy, chỉ lặng lẽ rửa mặt qua loa.
Trà Hoa cầm một ngọn nến bước vào phòng mình.
Khi đặt nến xuống, nàng nhìn thấy trong gương một khuôn mặt có màu nâu xám nhạt.
Khuôn mặt này, không chút phóng đại, hoàn toàn phù hợp với nhận xét "xuềnh xoàng" của quý nhân nọ.
Nếu chỉ xét về sắc da, đường nét ngũ quan của nàng vẫn có thể nhận ra nét đẹp tiềm ẩn bên dưới.
Nhưng… không chỉ có thế.
Trên khuôn mặt nâu xám đó còn có vài dấu vết giống như vết chai, những đường ngang dọc vừa vặn che lấp toàn bộ vẻ đẹp, khiến gương mặt nàng trở nên thô kệch.
Chính sự che lấp này mới giúp nàng và ca ca có thể sống sót.