Chiếc xe ngựa đã dừng lại ở đây rất lâu, cuối cùng cửa xe cũng được bà Trịnh bên ngoài mở ra.
Người đánh xe nói trục xe bị hỏng, trong thời gian ngắn không thể sửa được.
Trà Hoa bước xuống từ xe ngựa, bà Trịnh liền dẫn nàng đến trước một chiếc kiệu nhỏ vừa vội vàng đến.
Thời gian đã bị chậm trễ khá lâu, nếu còn trì hoãn thêm, e rằng sẽ khiến quý nhân phải chờ đợi.
Nếu làm phật ý người đó, Tri huyện đại nhân có lẽ cũng không tha cho Lâm di nương vì đã làm việc không tốt.
Thế nên bà Trịnh vội vã đẩy Trà Hoa lên kiệu, nhưng Trà Hoa bất ngờ ngước mắt nhìn bà Trịnh.
“Bà Trịnh...”
“Ta chỉ làm một lần thôi.”
Với thân phận của một nữ tử chưa xuất giá, phải đi xoa bóp cho một nam nhân lạ mặt... chuyện này, nàng chỉ làm một lần duy nhất.
Trà Hoa chưa bao giờ làm trái lời ca ca, nhưng vì tiền mua thuốc đang cần gấp, nàng chỉ dám trái lời lần này mà thôi.
Bà Trịnh ngẩn người, nhìn vào dáng vẻ điềm tĩnh như nước của Trà Hoa, chợt nhớ lại lúc bà đến tìm nàng để nói về việc này.
Vị quý nhân đó là khách quý của Tiết tri huyện Hoài, còn thân phận của y thì những nữ nhân ở hậu viện như bọn họ không rõ ràng lắm.
Hôm ấy Lâm di nương nghe nói quý nhân bị tái phát bệnh ở chân, cần một người biết xoa bóp giỏi để thử, không kịp suy nghĩ đã vội vàng đề xuất tên của Trà Hoa, mong có thể nhờ cơ hội này lấy lòng Tiết tri huyện, người đã lạnh nhạt với nàng ta mấy tháng nay.
Lâm di nương thì thầm với Tiết tri huyện rằng: Ca ca của Trà Hoa từng bị liệt, nhờ nàng xoa bóp mà có thể đi lại được.
Dĩ nhiên câu này được thổi phồng không ít, nhưng đã có quá nhiều người thất bại, thêm một Trà Hoa cũng chẳng sao.
Điều quan trọng nhất là, trong chuyện này, Lâm di nương đã ra sức làm hài lòng Tri huyện đại nhân và còn nhận được một bộ trang sức ban thưởng.
Bà Trịnh nghĩ đến đây, cho nên tất nhiên ậm ừ đồng ý.
Trong lòng bà nghĩ Trà Hoa cũng thật ngây thơ, bao nhiêu người với tay nghề xoa bóp điêu luyện còn không thể khiến quý nhân hài lòng, một tiểu cô nương như nàng thì có tài cán gì?
Chẳng qua Lâm di nương chỉ lấy chuyện đáng thương của nàng và ca ca ra làm tấm bình phong mà thôi.
Huống chi, nếu Trà Hoa thật sự làm quý nhân hài lòng, thì sao chỉ có thể làm một lần?
Chiếc xe ngựa hỏng giữa đường, lại phải đổi sang kiệu nhỏ, trải qua nhiều trắc trở như vậy, đến mãi giờ Dậu*, Trà Hoa mới thuận lợi vào được phủ của vị “quý nhân” kia.
*Giờ Dậu: từ 17:00 tới 19:00
Nhưng lúc này trời đã tối.
Trước khi vào cửa, Trà Hoa ngước mắt lên nhìn thoáng qua, phát hiện trên hai chiếc đèn l*иg treo dưới biển hiệu đều viết chữ “Tống”.
Có thể thấy chủ nhân nơi này mang họ Tống.
Dù rằng việc chậm trễ trên đường là vô tình hay cố ý, rõ ràng đã khiến những người hầu đợi nàng từ lâu bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.
Người hầu đến đón Trà Hoa gọi là Phùng Nhị Tiêu, là một thiếu niên trắng trẻo, mặt tròn khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
Đối phương đút tay vào trong tay áo, hơi ngạc nhiên quan sát gương mặt Trà Hoa một lúc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng dời ánh mắt khỏi nàng, rồi dẫn nàng đến trước một cánh cửa.
“Hôm nay ngươi là người cuối cùng, nếu chủ nhân không hài lòng với việc hầu hạ của ngươi, thì nhanh chóng ra ngoài, đừng có trì hoãn thời gian.”