"Tôi đã tra rồi, cựu chủ tịch tập đoàn Giang Nhất, Giang Nhất Tĩnh, có một người em trai ruột là Giang Nhất Tống, năng lực không nổi bật, ghen tị với gia sản của anh trai, sau khi Giang Nhất Tĩnh qua đời thì muốn chiếm làm của riêng," Triệu Xuyên suy nghĩ một chút rồi bổ sung, "Tố chất của Giang Nhất Tống không cao nên lần này chúng ta đi rất có thể sẽ gặp nguy hiểm."
Tư Ngộ Lan nghe vậy, cuối cùng cũng khẽ cong môi vì cách hình dung của Triệu Xuyên, bầu không khí trong xe dịu lại, "Sợ không?"
Triệu Xuyên thành thật lắc đầu, "Tôi luyện quyền anh, đến giờ đã mười năm rồi."
Tuy còn trẻ nhưng không sợ phiền phức.
Cuộc khảo sát sơ bộ của Tổng giám đốc Tư kết thúc trong mười phút.
Tập đoàn Giang Nhất là một tòa nhà cao tầng, diện tích không nhỏ, xung quanh là khu thương mại sầm uất. Tập đoàn Giang Nhất chủ yếu kinh doanh ngành trang trí nội thất, có nhà máy ván ép riêng, cũng sở hữu trung tâm nội thất và cơ sở vật liệu trang trí, đồng thời hợp tác sâu rộng với một số tập đoàn bất động sản lớn.
Tư Ngộ Lan và Triệu Xuyên trực tiếp đi vào.
…
"Anh Tông, cậu vẫn chưa nói tìm tôi có chuyện gì," Tần Thiên Ninh đặt đĩa trái cây đã rửa sạch lên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Giang Mộc Tông, không thấy cậu đáp lời, đành phải đưa tay đẩy nhẹ hai cái, "Anh Tông?"
Giang Mộc Tông hoàn hồn, chọn một quả nho ném vào miệng, cụp mắt xuống, "Không có việc gì thì không được đến à?"
"Tôi có nói vậy đâu," Tần Thiên Ninh giơ bốn ngón tay lên thề, "Được anh Tông ghé nhà là vinh dự vô cùng to lớn của tôi!"
"Cút đi," Giang Mộc Tông cười mắng một câu, "Vừa hay đi ngang qua, thấy chán quá."
Tần Thiên Ninh nghe vậy, lập tức huých vào cánh tay Giang Mộc Tông, "Đi Thành phố Toàn ảnh chơi game không?"
Giang Mộc Tông hờ hững, "Chán."
"Sao lại chán," Tần Thiên Ninh nghe vậy thì lập tức phản bác, "Ở nhà mới chán ấy, giờ mới hai giờ, chơi đến năm giờ, rồi đi ăn một bữa thịt nướng, quá tuyệt."
"Không đi." Giang Mộc Tông không hề lay chuyển.
Tần Thiên Ninh hít một hơi, ghé sát lại nhìn vẻ mặt của Giang Mộc Tông, nhớ ra một chuyện, "Nói mới nhớ, anh Tông, người nghe điện thoại của cậu tối qua là ai thế?"
"Tư Ngộ Lan," Giang Mộc Tông buột miệng thốt ra, chợt nhận ra bộ dạng ủ rũ này của mình đều là vì người đó, lập tức thần sắc nghiêm lại, đứng dậy, khẽ đá Tần Thiên Ninh một cái, "Đi, đi chơi game."
"Là người giám hộ của cậu à?" Hai hôm trước đánh nhau, Tần Thiên Ninh còn thấy Giang Mộc Tông nghe điện thoại của người này.
Giang Mộc Tông nhìn Tần Thiên Ninh, là bạn tốt chơi với nhau nhiều năm, Giang Mộc Tông quá quen thuộc với ánh mắt này của Tần Thiên Ninh rồi, toàn là tò mò, "Ở đây buôn chuyện của tôi hay là đi chơi game?"
Tần Thiên Ninh còn muốn ôm đùi Giang Mộc Tông, lập tức lựa chọn, "Chơi game."
Giang Mộc Tông đang khẩn thiết muốn tìm chút gì đó để làm, để bản thân đừng nghĩ đến người đàn ông kia nữa. Mang theo Tần Thiên Ninh gà mờ này có thể hữu hiệu nâng cao độ khó của game, tiện cho cậu phân tán sự chú ý vẫn còn đang dồn hết vào Tư Ngộ Lan.
Và rồi bây giờ Tần Thiên Ninh bị bỏ lại ở Thành phố Toàn ảnh, đứng ngẩn ngơ trong gió.
Ban đầu cậu ta còn định hôm nay sẽ nằng nặc đòi cậu dẫn mình phá đảo một màn chơi khó nhằn.
Kết quả chưa kịp vào game thì cậu đã chạy mất rồi.
Trong toàn thành phố Hologram, một màn hình lớn ở trung tâm đang phát một bản tin thời sự trực tiếp, bối cảnh chính là tòa nhà tập đoàn Giang Nhất.