Tư Ngộ Lan mở điện thoại, tìm tin nhắn mà dì giúp việc đã gửi cho anh sau đó, đại ý là Giang Mộc Tông đã về đến nhà, dì cũng làm xong việc chuẩn bị rời đi.
Vậy nên những món ăn này là do nhóc con gắp từ phần ăn một người ra cho anh.
Quả thật là một đứa trẻ rất ngoan.
Tư Ngộ Lan lại một lần nữa lặp lại kết luận này trong lòng.
Rồi không chút cảm xúc đóng cửa tủ lạnh lại.
Có thể hiểu được, rõ ràng Giang Mộc Tông hiểu rát rõ vị trí của mình, cư xử vô cùng đúng mực, không kiêu căng, cũng không đỏng đảnh giống như những Omega thường xuyên được nuông chiều. Cậu hiểu chuyện, ngoan ngoãn, còn mang theo một chút ý tứ lấy lòng vì nhận rõ hoàn cảnh sống nhờ của mình, như vậy rất tốt.
Vừa mới tỉnh dậy, Giang Mộc Tông vẫn còn hơi ngơ ngác. Có lẽ vì chưa sấy khô đã ngủ nên tóc cậu có chút xù. Omega duỗi một chân ra, lăn người sang phải, thuận thế kẹp lấy chăn, lưng tiếp xúc với không khí cuối đông, rụt người lại một chút, lúc này mới tỉnh táo lại.
Vươn tay lấy điện thoại, đã tám giờ rưỡi rồi.
Giang Mộc Tông bật dậy như cá chép, tóc cũng lắc lư theo, nhanh chóng xuống giường. Khi rửa mặt, cậu vô tình chạm vào vết thương ở khóe miệng, bực bội hít một tiếng, lại lục hành lý tìm kem nền và kem che khuyết điểm ra, che đi vết thương ở khóe miệng một cách thuần thục. Cậu soi gương, chỉnh sửa lại mái tóc bù xù, xác nhận độ ngoan ngoãn trong tạo hình của mình đạt điểm tối đa mới ra khỏi phòng.
Người đàn ông hôm qua đưa cậu đến đây rồi chưa hề gặp lại một lần nào đang ngồi trên sofa. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xanh đậm, đang đọc báo. Nghe thấy tiếng cậu xuống lầu, anh mới quay đầu lại, "Chào buổi sáng, Mộc Tông."
Nhóc con mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, tóc mái hơi ướt, giọng nói không lớn không nhỏ, "Anh, chào buổi sáng."
Tầm mắt Tư Ngộ Lan lại trở về tờ báo, "Ăn sáng trước đi, ăn xong anh đưa em đi bổ sung vòng tay. Buổi chiều anh còn có việc, em có dự định gì không?"
Giang Mộc Tông lắc đầu, không hiểu vì sao Tư Ngộ Lan lại hỏi như vậy.
"Nếu em cần ra ngoài, hi vọng em có thể báo với anh một tiếng," giọng Tư Ngộ Lan nhàn nhạt, "Xuất phát từ việc anh là người giám hộ của em, hi vọng em có thể phối hợp."
"Em biết rồi," Tâm tư Giang Mộc Tông nhạy bén, hiểu rõ người đàn ông đang nói đến chuyện cậu tự ý ra ngoài chiều hôm qua, "Xin lỗi, hôm qua em ra ngoài không nói với anh."
Thấy cậu nhanh chóng xin lỗi như vậy, cuối cùng sự chú ý của Tư Ngộ Lan cũng chuyển sang Omega, chỉ thấy đỉnh đầu lộ ra khi đối phương cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt.
Tư Ngộ Lan dừng một chút, "Tôi không có ý trách cứ cậu, cũng sẽ không can thiệp vào tự do cá nhân của cậu. Chỉ là tôi cần đảm bảo an toàn cho cậu, cần biết nếu muốn tìm cậu thì nên đi đâu."
Thật ra Giang Mộc Tông không để ý lắm, cũng không cảm thấy phiền. Cậu phải sống chung với người đàn ông này hai năm, hai bên luôn phải thích ứng lẫn nhau, huống chi anh ta còn đang suy nghĩ cho cậu, đương nhiên cậu sẽ không cảm thấy bài xích.
Cậu là bên được ủy thác cho người khác, không có nhiều lý lẽ để phản bác đối phương. Cậu đã sớm hiểu rõ điểm này, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị ủy thác đi.
Đợi đến khi hai năm trôi qua, mình trưởng thành rồi, chim bằng tung cánh, cũng sẽ không ai quản mình nữa.