Vượt Rào

Chương 8

Khâu Mộng Trường không đứng đắn bảo: “Tôi quen nhiều đại gia mà.”

Ông cụ bị bệnh. Chuyện nhỏ chuyện to ở công ty đều đặt hết trên người Lương Đồng. Tuy trên danh nghĩa ông cụ vẫn chưa từ chức nhưng Lương Đồng đã nhận trách nhiệm chủ tịch từ lâu. Ban giám đốc vẫn còn những người nắm quyền khác nhưng dù sao tập đoàn Hoàn Hạ cũng là doanh nghiệp gia đình. Ông cụ nắm phần lớn cổ phần, còn Lương Đồng lại là người kế nhiệm tập đoàn được bồi dưỡng từ nhỏ. Ai cũng hiểu, tương lai ông cụ mà đi thì Lương Đồng chính là người làm chủ tập đoàn Hoàn Hạ.

Sức khoẻ ông cụ ngày một sa sút. Sáng nay kiểm tra phòng, Khâu Mộng Trường thấy sắc mặt ông không ổn. Đợi tới khi anh phản ứng, ông cụ đã nghiêng đầu nôn ra. Khâu Mộng Trường vội chạy tới, tay hứng nước chua ông cụ vừa nôn.

Khâu Mộng Trường vỗ lưng ông một cách có quy luật. Y tá bên cạnh nhanh chóng mang thùng rác tới và đưa cho anh mấy tấm băng gạc.

Khâu Mộng Trường đặt gạc dưới cằm ông. Tiếng ho sặc sụa khiến người chăm sóc bên cạnh lo lắng không thôi, rất sợ ông cụ không chịu được mà xuôi tay. Đợi ông nôn xong, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Y tá nhanh chóng lấy khăn mặt sạch lau miệng cho ông.

Khâu Mộng Trường dùng băng gạc lau chất lỏng trên tay đi. Ông cụ ho đến đỏ bừng mặt. Ánh mắt hơi tan rã. Ông nhìn Khâu Mộng Trường, suy yếu bảo: “Làm phiền cậu rồi.”

Khâu Mộng Trường ném băng gạc vào thùng rác, đoạn quay sang cười với ông, ấm giọng bảo: “Bác sĩ chính là giúp người giải quyết phiền toái.”

Ông cụ nhắm hai mắt lại, giọng khản đặc: “Không biết cậu có gia đình chưa. Nếu tôi còn sống được thêm hai năm nữa, có thể sẽ mai mối cậu cho cháu gái tôi đấy.” Ông mở mắt, đáy mắt mang ý cười nhìn Khâu Mộng Trường, “Đáng tiếc, cháu gái tôi còn nhỏ.”

“Bác sĩ Khâu, có chuyện phải làm phiền cậu.”

Khâu Mộng Trường cúi người xuống: “Ông nói đi.”

Lương Đồng bận rộn công việc. Ông cụ nhập viện, anh lại càng bận, ban ngày không có thời gian vào viện. Thường lúc anh tới thì ông đã ngủ rồi. Hôm nay khi anh tới, đèn phòng bệnh cũng đã tắt. Anh nhẹ nhàng đóng cửa chuẩn bị rời đi, phía sau bỗng truyền tới tiếng ho khan.

“Lương Đồng.” Ông nội khàn giọng gọi anh.

Lương Đồng dạ một tiếng, tới gần giường định bật đèn.

“Đừng bật đèn, sáng quá, mắt ông không chịu được.” Ông cụ nói chuyện có chút khó khăn.

Lương Đồng sờ soạng đi tới ngồi trên ghế cạnh giường.

“Công ty nhiều việc, không cần cả ngày chạy tới chạy lui.” Tốc độ nói của ông rất chậm chạp, mỗi một chữ nói ra phảng phất như phải dùng hết sức lực toàn thân, “Mọi chuyện sau này đều giao cho con. Thời khắc mấu chốt, đừng nên lãng phí sức lực vào những chuyện khác.”

Lương Đồng không nói gì.

“Lương Đồng.”

Lương Đồng dạ một tiếng.

“Thành sự kỵ nhất do dự nửa vời, ném hết những thứ vô dụng với con ra sau đầu đi.”

Đây đều là chuyện thường ngày, Lương Đồng đã nghe những lời này mà lớn lên. Ông dạy anh làm kinh doanh thế nào, làm sao để có được thứ mình muốn, làm sao để tối đa hoá lợi ích.

Ông cụ luôn nói chủ nghĩa lý tưởng của Lương Hoài Ngọc là tùy hứng, vô kỷ luật, cũng may Lương Đồng không giống ba anh.

Lương Đồng không biết liệu anh có giống ba mình không, nhưng anh biết ba giống bà anh.

Lương Đồng kéo đắp chăn cho ông nội, kín đến cổ ông, hỏi ngược lại: “Những thứ vô dụng là gì, là tất cả mọi thứ ngoài Hoàn Hạ sao?”

Anh rất ít khi làm quá vấn đề, thái độ có chút không vui. Ông cụ cau mày bảo: “Ông chỉ đang nhắc nhở con. Con còn quá trẻ, không thể giống ba con. Lương Đồng, ở vị trí này, con phải biết được điều gì là ưu tiên hàng đầu.”

Lương Đồng không hiểu, không hiểu tại sao đến lúc này rồi mà chủ đề giữa hai người vẫn còn là những thứ này. Trong phòng rất tối. Lương Đồng có thể cảm nhận được ông thở rất nặng nề, phát âm đã bắt đầu không rõ chữ.

Anh không thể tranh cãi với ông, cũng chẳng nỡ nặng lời: “Không nói nữa, ông nghỉ ngơi đi.”

“Sau này không còn cơ hội nói, bây giờ còn không cho ông nhiều lời thêm một chút.”

Lương Đồng bất đắc dĩ bảo: “Được rồi, ông nói, con nghe.”

Ông cụ thở dài: “Ông vẫn luôn mong chờ con lập gia đình, sau này không chờ được.”

Lương Đồng rất muốn nói với ông, anh chẳng lập gia đình được. Anh không muốn trước khi ông mình rời đi vẫn còn giấu giếm bí mật này.

Nhưng sự thật tàn nhẫn như vậy, so với nói dối còn khó mở miệng hơn.

“Lương Đồng này.” Ông gọi.

Lương Đồng tưởng ông có điều muốn nói nên cúi người xuống. Ông trầm mặc một hồi, thở dài rất nhẹ nhưng chẳng nói lời nào.

Lương Đồng rời đi rất chậm, hơi may mắn một chút, anh gặp được vị bác sĩ họ Khâu kia dưới hầm gửi xe. Lương Đồng chưa gặp anh được mấy lần. Hai lần gặp trước đối phương đều mặc áo blouse trắng, lần này mới mặc thường phục, khiến người ta có cảm giác mới mẻ.

Anh mặc một chiếc quần tây đơn giản. Sơ mi nâu nhạt rộng rãi bọc trong quần tây, Trang phục này rất tôn dáng, nhìn không sót một chút nào vóc dáng trước đây bị giấu dưới lớp áo trắng dài, đúng tiêu chuẩn vai rộng eo hẹp.