Huyền Tranh cho người lui ra ngoài.
Lâm Trừng Ngọc câu môi cười, “Ngươi đều thấy.”
Huyền Tranh gật đầu.
“Ta chính là người như vậy, ngươi nếu sợ, về sau chúng ta…” Lâm Trừng Ngọc muốn làm bộ không sao cả, chính là không làm được.
Huyền Tranh chau mày, trong ánh mắt ra vẻ lãnh đạm của Lâm Trừng Ngọc, đột nhiên nói: “Bọn chúng thật quá đáng, lại dám khi dễ Trừng Ngọc của ta.”
Lâm Trừng Ngọc: “...Ân?”
Huyền Tranh lải nhải: “Dù ngươi không động thủ, ta cũng sẽ làm cho chúng muốn sống không được muốn chết không xong, dám bắt Trừng Ngọc của ta đi, đúng là gan to bằng trời.”
“Có bị thương không?” Huyền Tranh lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau mặt cho Lâm Trừng Ngọc, “Đáng chết, là máu của kẻ nào, ngươi có phải bị thương hay không? Ở chỗ nào? Mau nói cho ta biết.”
Nội tâm Lâm Trừng Ngọc rốt cuộc cũng hạ xuống, hắn lắc đầu, nói: “Ta không bị thương, máu là của bọn chúng.”
Huyền Tranh vẫn rất tức giận, “Máu bọn chúng bẩn như vậy lại dám vẩy lên mặt ngươi, bọn chúng xứng sao?!”
Tên què vốn còn một hơi, nghe vậy phun một ngụm huyết, sống sờ sờ bị tức chết.
Thủ lĩnh cấm quân Phùng Viễn(?) cho thuộc hạ đi an trí nhóm hài tử, đợi tìm được người nhà bọn họ lại nói.
Phía sau cánh cửa cũ nát, hắn đứng ở mái hiên vẫn nghe được thanh âm bên trong.
Mười câu thì hết tám câu đều là Vương gia hỏi han ân cần, ngữ khí ôn nhu như đối đãi với tiểu cô nương, Phùng Viễn bị ngữ điệu này làm dựng cả đống lông tơ.
Không biết tiểu hài tử kia là thần thánh phương nào, lại làm vương gia hắn trở thành một tiểu tân nương.
Toàn bộ hoàng thành ai mà không biết, chọc ai đều không thể chọc Lâm Hoài Vương, tính tình kém thủ đoạn tàn nhẫn, chọc đến y, chết thế nào cũng không biết.
Cố tình Hoàng Thượng lại thương ấu đệ này vô cùng, muốn sao cho trăng, dám cáo trạng thì chỉ chết thảm hơn thôi.
Phùng Viễn nhìn trời, thêm một canh nữa là trời sáng rồi, hắn châm chước một lát, nhẹ nhàng gõ cửa, nói: “Vương gia, chúng ta nên trở về.”
Huyền Tranh lên tiếng, đem tiểu Trừng Ngọc đáng thương vô cùng bế ngồi trên cánh tay y.
Vóc người y cao, thân thể tập võ từ nhỏ rất cường kiện, cánh tay bế một người cũng nhẹ nhàng.
Huyền Tranh nâng hắn, bất mãn nói: “Ngươi có phải là lười ăn cơm không, nhẹ như lông chim vậy.”
“Nào có.” Lâm Trừng Ngọc nhớ tới đoạn thời gian hai người cùng ăn cùng ngủ, mỗi ngày đều bị tên này nhìn ăn cơm, ít đi một chút cũng không được, “Ta mỗi ngày đều ăn năm chén.”
Huyền Tranh hừ cười một tiếng, vừa bước ra ngoài vừa nói: “Ngươi cứ lừa ta đi.”
Lâm Trừng Ngọc giương nanh múa vuốt niết mặt y, ý đồ thông qua bạo lực làm y tin mình, “Thật sự, lừa ngươi là chó con.”
"Ăn, ăn, ăn, năm bát." Huyền Tranh mới không tin rằng cơ thể nhỏ bé này lại có thể ăn hết năm bát, nhưng hết cách, thằng nhóc con có công phu làm nũng quá giỏi khiến y không thể từ chối được.
Phùng Viễn đi phía sau, vẻ mặt khϊếp sợ nhìn tiểu công tử Lâm gia rút lông trên đầu lão hổ, mà con hổ lại còn ngoan ngoãn để mặc cho rút.
Hắn muốn đi bẩm báo Hoàng Thượng.
Vương gia bị trúng tà!
Phùng Viễn đã cho người báo tin cho Giả gia đã tìm được Lâm công tử để họ an tâm.
Không ngờ Giả Mẫn vẫn không an tâm, nhận được tin tức liền ra ngoài phủ chờ.
Cái gì lễ nghĩa, cái gì ngoại nam, lúc này, nhi tử nàng mới là nhất.
Lâm Trừng Ngọc được Huyền Tranh ôm, ngáp một cái lại một cái, trông rõ vẻ mệt mỏi.
Huyền Tranh sợ hắn ngã, đem người ôm chặt lấy, “Mệt thì cứ ngủ đi, ta ôm ngươi, không để ngươi ngã đâu.”
Lâm Trừng Ngọc dụi đầu vào ngực hắn, ngủ say ngay lập tức, cả người rúc trong áo khoác của Huyền Tranh.
Khi tỉnh dậy, Hắn thấy Giả Mẫn và Đại Ngọc ngồi cạnh giường.
Vừa mở mắt ra đã thấy hai đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn mém bị doạ nhảy dựng.
Hắn thở dài, chưa kịp nói gì, Giả Mẫn đã rơm rớm nước mắt:
"Ở bên ngoài chịu khổ rồi, những kẻ trời đánh đó lại dám bắt cóc Trừng Ngọc của ta."
Nàng vốn không hay khóc sướt mướt như này, nhưng hai đứa con là mệnh căn của nàng, bị thương một chút thôi nàng đã đau lòng, huống chi là bị bắt cóc.
Trời biết, nàng đã lo biết bao nhiêu, sợ rằng sẽ không tìm được con…
Nếu thế, nàng sẽ chết mất.
Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng trấn an, vành mắt phiếm hồng, “Đệ đệ bình an trở về, mẫu thân nên vui mới đúng, ngài như vậy, đệ đệ cũng sẽ thương tâm.”
Giả Mẫn lúc này mới ngừng nước mắt.
Lâm Trừng Ngọc hỏi nàng: “Thời điểm Huyền Tranh đưa con về có nói gì không?”
“không có.” Nói đến cái này, Giả Mẫn cũng buồn bực, “Y làm sao mà biết được?”
Lâm Trừng Ngọc rúc mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra con ngươi đen bóng, muốn vô tội bấy nhiêu có bấy nhiêu, “Con cũng không biết a.”
Giả Mẫn cười kéo chăn xuống một chút, “Không buồn sao?”
“Nhưng là…” Giả Mẫn suy nghĩ một chút, nghi hoặc: “Y rốt cuộc có thân phận gì? Con cháu tông thất bình thường sao có thể điều động cấm quân?”
Lâm Trừng Ngọc chỉ lặp lại như vừa nãy:
"Con cũng không biết a."
Giả Mẫn cũng không nghĩ nhiều, thấy nhi tử đã nghỉ ngơi đủ, muốn hắn đi thỉnh an lão thái thái.
Lão nhân gia lo lắng đề phòng, bồi nàng cả đến đêm, khuyên mãi cũng không chịu nghỉ ngơi.
Đang nói, thanh âm Giả Mẫu vang lên, “Trừng Ngọc chịu kinh hách, đừng lăn lộn nó, ta tự tới thăm.”
Giả Mẫu cùng đám người Vương Hi Phượng tiến vào.
Giả Mẫn xoay người nhìn lại, “Mẫu thân, ngài sao lại tới, ngoài trời gió lớn, ngài lại phải vất vả một phen.”
Giả Mẫu vỗ nhẹ tay nàng, nói: “Ai nói, tiểu Trừng Ngọc ngoan ngoãn nghe lời, nếu không phải mấy kẻ trời đánh kia, nó nào phải chịu tội.”
Giả Mẫu đây là đem câu yêu ai yêu cả đường đi lối về thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Lâm Trừng Ngọc muốn đúng lên, Giả Mẫu vội nói: “Đưng nhúc nhích, con phải tĩnh dưỡng cho thật tốt.”
Vương Hi Phượng cũng nói: “Ta nhìn gương mặt này của Trừng Ngọc cũng phải gày đi một vòng, mấy tên kia đúng là đáng bị thiên đao vạn quả.”
Giả Mẫu hỏi: “Có nghe ngóng được mấy kẻ đó như thế nào không?”
Vương Hi Phượng nói: “Dạ có, nghe qua là bị cấm quân đường trường gϊếŧ chết.”
Ánh mắt Lâm Trừng Ngọc tối sầm, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, mục đích Huyền Tranh làm vậy, sao hắn lại không rõ.
Tránh cho chân tướng bại lộ khiến sau này hắn bị người ngoài phê bình.
Tuy hắn không quan tâm ánh mắt thế dân, nhưng được bảo hộ như vậy, vẫn là rất vui vẻ.
Giả Mẫu hừ lạnh một tiếng, “Nên, những kẻ súc sinh đó, làm hại biết bao nhiêu nhà, thiên đao vạn quá cũng không quá.”
Người tới một đợt lại một đợt, Lâm Trừng Ngọc ứng phó xong bọn họ, mệt tâm thật sự.
“Còn một người.” Lâm Trừng Ngọc nhìn vào khoảng không, như thể đang lẩm bẩm một mình, tuy nhiên ánh mắt hắn rõ ràng đang nhìn chằm chằm một hướng nào đó, “Ta có chuyện muốn hỏi.”