Bí thư công xã đẩy kính mắt, lộ ra nụ cười hiền hòa: "Vị đồng chí nhỏ này, có chuyện gì sao?"
"Bí thư, cháu có thể ở lại công xã không ạ?" Chu San bày ra vẻ đáng thương hết mức có thể, thậm chí còn cố gắng kẹp giọng, hoàn toàn quên mất hiện tại mình là nam, hơn nữa người trước mặt là một ông chú lớn tuổi.
"..."
Bí thư công xã bị ghê tởm, nụ cười trên mặt cứng đờ, tuy rằng nhìn Chu Đại Sơn giống một thiếu niên chưa lớn, giọng nói trong trẻo một chút cũng rất bình thường, nhưng Chu Đại Sơn cái gì cũng ăn, sớm đã khàn đến mức không thể khàn hơn được nữa, huống chi cô còn cố tình ẻo lả, bí thư công xã xuất thân từ Hồng Ngũ Đại (1) tỏ vẻ ông ấy không thể chấp nhận được.
(1) Hồng Ngũ Đại: Chỉ những thanh niên trí thức xuất thân từ gia đình cách mạng, có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham gia cách mạng từ trước năm 1949.
"Vị đồng chí này, lao động là vinh quang, chỉ có dấn thân vào thực tiễn mới có thể rèn luyện ý chí, không thể chỉ biết an nhàn hưởng lạc."
Vậy mà không có tác dụng, năm đó đối mặt với đám người theo đuổi mình, chiêu này trăm thử trăm linh.
Vì không có tác dụng, Chu San dứt khoát thu hồi bộ dạng này, giải thích: "Là thế này bí thư, cháu không phải trốn tránh lao động, mà là cháu sợ bản thân lãng phí lương thực, thân thể cháu thế này, dựa vào làm việc nặng chắc chắn là không kiếm được lương thực, đến đại đội, bà con nhất định sẽ không để cháu chết đói, cháu chỉ có thể để cho mọi người cứu tế, cháu thật sự không có mặt mũi nào mà không kiêng nể gì mà nhận lòng tốt của người khác. Cháu trên đường đi cũng là dựa vào lòng tốt của mọi người cứu giúp mới sống sót đến được công xã chúng ta, bây giờ có cơ hội dựa vào bản thân kiếm cơm ăn, cháu muốn tự nuôi sống bản thân."
Bí thư công xã vô cùng kinh ngạc, nghiêm túc gật đầu, chàng trai trẻ này tuy rằng ẻo lả, nhưng trong xương cốt vẫn là đàn ông, quân tử không ăn của bố thí, phẩm chất như vậy thật đáng quý.
Trong lòng lục lọi một lượt xem chỗ nào trong công xã phù hợp với đồng chí nhỏ này, lại đánh giá thân hình Chu Đại Sơn một lượt, không thích hợp, không thích hợp. Lại đổi một góc độ, có rồi.
"Như vậy đi, đồng chí nhỏ, nhà ăn công xã đang thiếu một người rửa rau, nếu như cậu thấy được, bây giờ tôi dẫn cậu qua đó."
"Được ạ! Không thành vấn đề! Cảm ơn chú bí thư, chú thật sự là người tốt, lo trước cái lo của quần chúng, nếu không có chú, cháu thật sự không biết nên làm gì bây giờ."
****
"Thím Tiết ơi, nhìn xem tôi dẫn ai đến cho thím này."
Thím Tiết đang xoa eo nghe thấy tiếng gọi thì nhìn về phía người đến, sau đó liền thấy bí thư công xã đi cùng một cậu nhóc chạy nạn, bà ấy đứng dậy đi về phía bí thư công xã: "Gió nào thổi bí thư đến tận nhà bếp nhỏ bé của chúng tôi vậy?"
"Chẳng phải trước đây thím có nói với tôi, tuổi tác thím đã cao, không rửa nổi rau nữa sao, tôi vừa tìm được người thích hợp liền vội vàng đưa đến cho thím đây." Nói rồi, bí thư chỉ vào Chu San, ra hiệu cho thím Tiết xem xem có vừa ý không.
Vừa nghe nói là đến làm việc, thím Tiết liền lộ ra vẻ mặt không vui, sao lại tìm một đứa nhóc con đến đây, bà dùng một tay cũng có thể xách lên được.
Bí thư công xã nhận ra sự bất mãn của thím Tiết, liền kéo bà ấy sang một bên nói nhỏ gì đó một hồi lâu, hai người mới quay lại trước mặt Chu San.
"Nhóc con, cậu cũng thật đáng thương, vậy thì ở lại đi, nhưng nếu dám lười biếng, trốn tránh việc, tôi đây sẽ không giữ cậu đâu." Thím Tiết miễn cưỡng nói.
Chu San giả vờ như không nghe ra sự bất mãn trong lời nói của đối phương, vội vàng cúi đầu thật sâu với bí thư công xã và thím Tiết, liên tục nói: "Cảm ơn chú bí thư và thím, nếu không có hai người, cháu thật sự không biết phải làm sao nữa."
Bí thư công xã nhìn thím Tiết nhanh chóng đỡ Chu San dậy, thấy bà ấy vỗ ngực cam đoan, ông ấy tỏ vẻ rất hài lòng, quả nhiên là người ông ấy nhìn trúng, biết tri ân báo đáp, nhanh như vậy đã được thím Tiết chấp nhận rồi.
"Đúng rồi, cậu tên gì nhỉ? Nói chuyện lâu như vậy rồi mà thím còn chưa biết tên cậu là gì."
"Cháu tên Chu Đại Sơn, cha cháu hy vọng cháu có thể lớn lên cao lớn như ngọn núi vậy." Chu San gãi đầu giả vờ thật thà chất phác, bắt đầu bịa chuyện.