Nữ Xuyên Nam: Tôi Ở Niên Đại Văn Ăn Bám

Chương 1

Đói, đói quá!

Ý thức vừa khôi phục, Chu San đã cảm thấy mình sắp chết, thật sự là sắp chết đói.

Giấc mơ này thật đáng sợ, Chu San dồn hết sức lực mới thoát khỏi cơn ác mộng, cố gắng mở mắt, đầu óc choáng váng.

Ánh mặt trời chói chang, Chu San nheo mắt kinh ngạc nhìn khung cảnh xung quanh.

Tỉnh dậy phát hiện mình sắp chết đói, đáng sợ không? Còn đáng sợ hơn là xung quanh nằm đầy "xác chết", người nào người nấy rách rưới, tiều tụy, gầy trơ xương, và bản thân cô cũng là một trong số đó.

Đây là mơ hay là tỉnh?

"Sao lại dậy rồi?" Một giọng nói yếu ớt cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu San.

Bị "xác chết" sống lại dọa cho hai mắt trợn tròn, đôi mắt vốn đã sâu hoắm vì gầy gò nay càng thêm đáng sợ, nhưng Chu San lại không hề hay biết vẻ ngoài kinh khủng của mình.

Chu San muốn lớn tiếng hỏi han đối phương là người hay quỷ, nhưng đói đến mức không còn chút sức lực nào để phát ra tiếng, chỉ có thể há miệng ra ú ớ.

Đối phương không để ý Chu San muốn nói gì, cũng chẳng thể nói gì, cả đám người bọn họ trên đường chạy nạn chỉ có suy nghĩ duy nhất chính là ăn. Anh ta nhắm mắt, cả người không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm đưa tay móc từ mông ra một nắm cỏ nhét vào tay Chu San.

Nắm cỏ nhỏ xíu dưới mông này là do anh ta cất giấu cẩn thận từ hôm qua, vì sợ bị người khác phát hiện, từ hôm qua đến giờ anh ta không hề nhúc nhích mông, nếu không phải thằng nhóc bên cạnh từng cứu anh ta một mạng, anh ta tuyệt đối sẽ không cho đối phương lấy một cọng cỏ, anh ta thật sự là quá tốt bụng.

Bất ngờ nhận được một nắm cỏ khô héo từ người anh em xác chết bên cạnh, đầu óc Chu San còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã không kìm được mà nhét cả nắm cỏ vào miệng.

Chu San suýt chút nữa thì bị nghẹn chết: "..."

A a a a a!!! Cô vậy mà lại ăn cỏ! Cô vậy mà lại ăn cỏ!

Chưa kịp để cô phát điên trong đầu, tiếng "ục ục" đã cho cô một cái tát, ăn xong càng đói hơn, liếʍ liếʍ miệng, có một mùi đất nồng nặc là đất dính trên rễ cỏ.

Cảm nhận được vài ánh mắt nóng rực, Chu San mới ý thức được phản ứng của mình đã kinh động đến đám "xác chết" đang nằm la liệt.

Ánh mắt như sói đói khiến Chu San sợ hãi lập tức rụt người về bên cạnh người anh em cỏ, cô nhắm mắt lại giả chết, ám thị bản thân mau tỉnh lại, sao đây vẫn là một giấc mơ lặp đi lặp lại thế này.

Lúc Chu San nhìn thấy chính mình đang ăn ngấu nghiến, dáng vẻ như quỷ chết đói đầu thai, cô biết mình vẫn đang trong mơ, chết tiệt, giấc mơ này không thể tỉnh lại sao?

"Đúng vậy."

!!!

Chu San ngây người nhìn người đàn ông đang dần hiện ra trước mắt, nói chính xác là quỷ. Là loại quỷ mà cô rất quen thuộc, nhưng chưa từng gặp qua ngoài đời, cô đúng là ghê gớm thật, vậy mà nằm mơ cũng mơ thấy Hắc Bạch Vô Thường.

"Chúng ta rất quen thuộc, quỷ thiếu đạo đức." Bạch Vô Thường nhìn Chu San chẳng biết gì, lại nhìn quỷ chết đói mới chết đang ăn ngấu nghiến, hay lắm, ông ta đã bảo sao hôm qua Hắc Vô Thường lại mời ông ta uống rượu, đây rõ ràng là bày ra cho ông ta một Hồng Môn Yến.

"Quỷ thiếu đạo đức là đang nói ai?" Chu San khó hiểu hỏi.

"Là đang nói cô." Vì không muốn tăng thêm khối lượng công việc, Bạch Vô Thường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Cô đã thấy cô ấy chưa?"

Rất muốn mau chóng tỉnh lại, nhưng véo nửa ngày cũng không thấy đau, Chu San bất đắc dĩ thuận theo NPC trong mơ trả lời: "Thấy rồi, đó là tôi, có phải rất xinh đẹp động lòng người không?"

Bạch Vô Thường: "..."

"Đó không phải cô, đó là quỷ chết đói, nói thế này đi, cái vỏ bọc vừa đẹp vừa lộng lẫy kia đã bị quỷ chết đói chiếm mất, còn cô là quỷ thiếu đạo đức bị đá ra ngoài, sau đó cô bị nhét vào vỏ bọc của chính quỷ chết đói, cô vừa rồi đói đến mức gặm cả rễ cỏ cũng không phải là mơ, đó là lý do quỷ chết đói bất chấp đánh đổi cả đống công đức cũng muốn cướp lấy vỏ bọc của cô."

Khóe miệng Chu San co giật, nói có sách mách có chứng, cô cũng ghê gớm thật, loại lời ma quỷ này ai tin thì người đó là kẻ ngốc, cô qua loa đáp: "Vậy ông đến làm thiên thần nhỏ bé giúp tôi và quỷ chết đói kia đổi lại thân xác sao?"

"Tôi thuộc phương Đông, cô có thể gọi tôi là Âm Sai đại nhân, phải tôn trọng truyền thống, đừng có bày đặt mấy thứ Tây dương Tây sườn gì đó."