"Tinh Tinh ngoan nào, ba hư rồi, Tinh Tinh mà không thèm để ý đến ba nữa thì ba thật sự chỉ có thể về chui vào trong chăn khóc thút thít thôi." Hoài Ngu giả vờ lau nước mắt, "Tinh Tinh không cần ba nữa, ba về đây."
Người còn chưa kịp nhúc nhích thì nhóc con lúc nãy còn chẳng thèm để ý đến cậu đã nhào tới, giương nụ cười rộng ngoác, khoe hai chiếc răng khểnh đáng yêu, như một mặt trời nhỏ kích động ôm chầm lấy cậu, đôi mắt xinh đẹp long lanh, thật sự giống như tiểu tinh linh vỗ cánh mang đến vô vàn may mắn trong truyền thuyết về sao W.
Nhóc con chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, giáng cho cậu một cú đánh úp bằng vẻ ngoài xinh xắn.
Sau đó thấy cậu không có vẻ gì là muốn đi, bé con liền đứng dậy nhón chân, như đang ngắm nhìn một món quà khổng lồ, thành kính đặt lên má Hoài Ngu một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước.
Hôn xong bé con còn ngại ngùng, hai má đỏ bừng.
Hoài Tinh chính là mặt trời nhỏ duy nhất của cậu.
Hoài Ngu ôm nhóc con vào lòng, cầm quyển truyện tranh trên tủ đầu giường, kể cho bé nghe những câu chuyện cổ tích trong đó.
Kể được một nửa, nhóc con bướng bỉnh vẫn giả vờ như không hề buồn ngủ, cố gắng chống đỡ mí mắt sắp sụp xuống.
"Tinh Tinh, mấy ngày nay có thể sẽ có các cô chú anh chị lạ đến nhà mình, rồi nhà mình sẽ lắp camera, ba đã nói với Tinh Tinh rồi mà." Hoài Ngu vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt sách truyện xuống, ra hiệu hình cái camera, "Nhưng mà chỉ có một ngày thôi, sau đó ba sẽ đưa Tinh Tinh đi du lịch nhiều nơi."
Vừa nói đến đây, nhóc con vốn còn đang buồn ngủ bỗng chốc tỉnh táo hẳn, ngẩng đầu cố gắng chớp chớp mắt, không biết nghĩ đến điều gì mà kích động ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu: "Cưỡi ngựa! Giá giá giá! Máy bay lớn! Vù vù vù!"
Hoài Ngu ra hiệu suỵt, nhóc con lập tức im lặng.
"Tinh Tinh sẽ quen biết nhiều anh chị, Tinh Tinh có thể kết bạn với họ, cùng nhau chơi trò chơi, chia sẻ đồ chơi và đồ ăn vặt ba mua, Tinh Tinh có thể thoải mái hơn khi ở bên ba."
Tinh Tinh không hiểu lắm, rõ ràng là ba đưa bé đi du lịch, tại sao lại còn có người khác nữa.
Bé con gật đầu rồi lại lắc đầu, ngập ngừng ra hiệu: "Ba ơi! Con là Tinh Tinh của một mình ba thôi!" Giọng điệu đầy hờn dỗi.
Hoài Ngu khựng lại một chút, rồi cười nói: "Ba đưa Tinh Tinh đi du lịch, tiện thể ghi hình chương trình." Cậu hôn lên mặt nhóc con, "Tinh Tinh cũng sẽ xuất hiện trên tivi, được rất nhiều người xem như phim hoạt hình vậy."
Nhóc con hiểu ra thế nào là ghi hình chương trình, lúc này mới yên tâm.
"Ngày mai Tinh Tinh phải đi nhà trẻ một buổi như bình thường, sau đó là có thể đi du lịch với ba rồi." Hoài Ngu vừa dứt lời, nhóc con lúc nãy còn im lặng lại không vui.
"Tinh Tinh ngoan nào."
Hoài Ngu ôm bé dỗ dành hồi lâu, dùng hết mọi cách, nhóc con mới miễn cưỡng đồng ý, hừ! Ai bảo bé là con ngoan của siêu nhân ba hư hỏng chứ!
Bé con ngoan ngoãn Tinh Tinh ôm chặt Hoài Ngu, thút thít mũi rồi chìm vào giấc ngủ.
---
Ngày Văn Chiêu và Lạc Vân Tùng về nước, Hồng Thiên đã đặt du thuyền Hương Thành số 1 ở cảng Mạn Hồng Kông, mở một bữa tiệc tối để đợi Tư Duẫn Trạch đến.
Tiệc tùng được tổ chức linh đình, bạn bè thân thiết về nước, Hồng Thiên phấn khích cả đêm, liên tục gửi tin nhắn trong nhóm chat.
Ninh Liễu bị Hồng Thiên lôi ra sân bay đón người, Ninh Liễu nhất quyết không chịu lộ mặt, bị Hồng Thiên dụ dỗ bằng điều kiện chụp ảnh chung với nữ thần, một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, cuối cùng bị ép phải giơ bảng tên giữa đám đông.
Lúc Văn Chiêu và Lạc Vân Tùng đến nơi, Tư Duẫn Trạch vẫn còn đang trên máy bay tư nhân từ nước ngoài trở về.
Công ty gần đây bận rộn mở rộng quy mô, mấy tháng nay Tư Duẫn Trạch chạy đi chạy lại trong và ngoài nước, cuối cùng cũng chốt được dự án đầu tư với tập đoàn tài chính khổng lồ của Pháp.
Những năm qua, Tư Duẫn Trạch vừa đóng phim vừa củng cố sự nghiệp, gây dựng tiếng tăm ở nước ngoài, quy mô tự nhiên không thể sánh bằng khối tài sản trăm năm của nhà họ Tư, nhưng nếu cứ nhất quyết so bì thì anh cũng có bản lĩnh.
Hai năm trước, anh cố tình cướp mất hợp đồng hợp tác ngành hàng hải giữa nhà họ Tư và tập đoàn EL của Đan Mạch, thành lập trung tâm vận tải biển ở cảng Lĩnh, độc chiếm điểm nút phát triển ngành vận tải tàu biển của nhà họ Tư, đồng thời dựa vào cảng Lĩnh để phát triển ngư nghiệp, địa vị và tài sản trong số những người trẻ tuổi tài năng đều đứng đầu.
Càng nổi bật thì càng bị người ta ghen ghét, người đến cầu hợp tác nhiều không đếm xuể, những kẻ quyền quý trong giới vẫn luôn giữ cái tư thái cũ, khinh thường diễn viên, khi gặp Tư Duẫn Trạch cũng phải cung kính gọi một tiếng: "Tư tiên sinh."