Mỹ Nhân Xinh Đẹp Dẫn Theo Bé Con Càn Quét Show Thực Tế

Chương 19

Hoài Ngu đã suy nghĩ kỹ, việc cậu dẫn Tinh Tinh tham gia chương trình có ý nghĩa gì, cậu không quan tâm đến danh tiếng của mình, nhưng danh tiếng của Tinh Tinh thì không thể. Tinh Tinh còn nhỏ như vậy, lại không biết nói, bé con phải chịu ấm ức thì biết làm sao.

Sự đáng yêu của Tinh Tinh nên được mọi người nhìn thấy.

"Được thôi, hai người tham gia—"

"Hồng Thiên." Tư Duẫn Trạch ngắt lời.

Phòng tổng thống quả nhiên là nơi có ánh sáng tốt nhất, ánh nắng rải rác bên ngoài cửa sổ chiếu vào, làn khói thuốc còn sót lại dưới hệ thống thông gió lấp lánh, làn khói mỏng manh tụ lại một chỗ, như đang bao bọc thứ gì đó.

Vừa vặn hiện lên trên khuôn mặt, lông mày, và cả nốt ruồi trên xương mày của Tư Duẫn Trạch.

Làn khói vốn bao bọc ánh sáng dịu dàng biến thành làn hơi thở ra từ phòng băng, lạnh lẽo, đôi mắt ấy như con sói đang nhìn chằm chằm con mồi, sẵn sàng tấn công.

Anh chỉnh lại tư thế ngồi, bỏ chân đang bắt chéo xuống, người hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống đầu gối, mười ngón tay đan vào nhau, cúi người nhìn chằm chằm con mồi, cố ý để Hoài Ngu nói chuyện gần anh hơn.

Não bộ còn chưa kịp phản ứng, Hoài Ngu đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, kháng cự không nhúc nhích.

"Hoài Ngu." Tư Duẫn Trạch lại gọi tên cậu, chưa từng có ai gọi tên cậu với hàm ý sâu xa như vậy, vẻ bá đạo không cho phép phản kháng khiến cậu chìm sâu vào hồi ức. Tư Duẫn Trạch nhận ra cậu run lên dữ dội, giọng nói nghiền ngẫm hai chữ, "Đúng không?"

Rõ ràng giống như con mèo dễ bị hoảng sợ, nhát gan đến đáng thương, vậy mà cũng dám đến đây nhận lời, chọc giận anh, đúng là không biết lượng sức mình.

Thời tiết hôm nay không lạnh, gần đây nhiệt độ ở thành phố A ấm lên, cũng không đến mức đeo khẩu trang mà không thấy bí.

Tư Duẫn Trạch nhìn một lúc, đặt tay lên hợp đồng, gõ nhẹ.

Người đẹp thường có nhiều nốt ruồi, ngón tay Tư Duẫn Trạch rất dài, làn da trắng nõn bao bọc lấy những đường gân xanh, ở giữa khớp thứ hai của ngón trỏ có một nốt ruồi rất rõ ràng, màu sắc nổi bật trên nền da.

Hoài Ngu hoàn hồn, Hồng Thiên ấn nút điều khiển rèm cửa thông minh, ánh sáng biến mất, khuôn mặt Tư Duẫn Trạch có chút âm trầm. Anh cao cao tại thượng, nắm chặt tay Hoài Ngu, ánh mắt xuyên qua lớp kính râm nhìn cậu, từng câu từng chữ không cho phép phản bác: "Đã lên thuyền của tôi rồi, cả đời này đừng hòng xuống."

Rèm cửa được kéo lại, lớp vải trắng ngăn cách ánh sáng, khuôn mặt tà mị khiến vô số người mê mẩn của Tư Duẫn Trạch càng hiện rõ hơn.

Nhưng Hoài Ngu không dám nhìn thẳng vào anh.

Hoài Ngu hoảng sợ, dùng hết sức lực muốn rút tay ra khỏi sự kiềm chế của Tư Duẫn Trạch, nhưng vô ích.

Cậu cứ như đang cào vào người Tư Duẫn Trạch vậy.

Tư Duẫn Trạch tỏ ra vô cùng để tâm, vẻ mặt nghiêm túc, cứ như thể tham gia một chương trình thực tế là cả đời này sẽ trói buộc với cậu vậy.

Hoài Ngu lại run rẩy vì sợ hãi, buông lỏng tay Tư Duẫn Trạch ra.

Nhiệt độ lòng bàn tay khi kéo tay nhau dường như vẫn còn lưu luyến, Hoài Ngu xoa xoa tay, như thể vừa chạm vào vật gì đó độc hại.

Bên tai là âm thanh còn sót lại của câu nói đó, hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách chỉ một cánh tay.

Hoài Ngu nhìn qua lớp kính râm, ánh mắt dừng lại trên bản hợp đồng, mỗi người một bản.

Cậu cúi đầu, dưới ánh mắt thẳng thừng của Tư Duẫn Trạch, cầm lấy cây bút màu đen đặt bên cạnh, giọng điệu bình thản tuyên bố: "Tư tiên sinh, hợp đồng giữa ngài và tôi đã có hiệu lực."

---

Tư Duẫn Trạch cười khinh bỉ.

"Được thôi." Anh lập tức nói.

Tư Duẫn Trạch nhìn chằm chằm Hoài Ngu, sau đó dời mắt, đưa tay kéo tập tài liệu trên bàn từ chỗ Hoài Ngu qua, cũng không có ý phản đối.

Ba chữ Tư Duẫn Trạch được ký một cách trôi chảy, nếu nhìn kỹ còn có thể nhận ra nét nghệ thuật trong đó, cứ như thể người vừa nãy phản đối, đứng dậy định bỏ đi không phải là anh ta.

Mỗi người một bản, Hoài Ngu cầm lấy một bản.

Lúc rời đi, Tư Duẫn Trạch không thèm liếc nhìn tập tài liệu đặt trên bàn, cứ như thể nó lại biến thành mãnh thú.

Hồng Thiên cầm lấy chùm hoa nhài còn sót lại trong đĩa, xoay người nhét tập tài liệu vào cặp, vừa ném nho vào miệng vừa trêu chọc: "Ê, lúc nãy tôi nên quay lại bộ dạng uy hϊếp người khác của cậu mới đúng, đợi Văn Chiêu với Lạc Vân Tùng về, cho bọn họ xem cậu bây giờ ra cái dạng gì."

"Cút đi." Tư Duẫn Trạch không thèm liếc anh ta, đi đến trước chiếc Maybach màu đen, "Đừng quên chuyện tự ý quyết định vừa nãy của anh, Hồng Thiên, đừng có dính líu đến nhà họ Tư." Giọng anh lại lạnh lùng, rất nghiêm túc.

Hồng Thiên cười cười, giả vờ không quan tâm: "Tôi biết, tôi không phải muốn giúp cậu sao, tuyệt đối không có lần sau, tối nay tôi mời cậu đến Mạn Hương, Văn Chiêu với Vân Tùng mấy hôm nữa về nước cũng đến đó tụ tập, tôi mời được chưa."