Xem Bói Quá Chuẩn, Bị Cảnh Sát Trưởng Hương Giang Để Ý

Chương 14

“Ừ.”

“Vậy còn anh cả thì sao!”

“Chị dâu vốn dĩ cũng là góa phụ, có quyền tái giá.”

Cuộc đối thoại của hai anh em khiến Diệp Tri Du liếc mắt.

Hai đứa thì thầm cũng to quá rồi đấy? Bộ sợ chị dâu hai đứa không nghe thấy à?

Điều khiến cô khó hiểu là, nghe thấy động tĩnh của hai nhóc, Ngọc Chí Cần lại khựng lại, ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt như đang nói: Góa phụ... 18 tuổi?

Diệp Tri Du rất thản nhiên, như thể không chú ý đến ánh mắt ngạc nhiên của anh ta.

“Anh biết tôi ở đâu không?”

“Không biết.”

“Vậy mà còn kéo bọn họ đi tiếp?”

“Ồ, tôi định đến gầm cầu ăn xin.”

Diệp Tri Du cần một chỗ ở, nhưng không nhất thiết phải là nhà của Ngọc Chí Cần.

Hơn nữa, mục đích của anh ta không đơn thuần.

Hai người chẳng thân thích gì, tự dưng anh ta chủ động tìm đến cô, nhìn kiểu gì cũng đáng nghi.

Ngọc Chí Cần tiến lên, giữ lấy cánh tay Diệp Tri Du, trầm giọng nói: “Không có sự bảo vệ của tôi, cô rất khó mà sống yên ở Hương Giang. Cô chắc chắn muốn đắc tội với tôi chứ?”

Hiếm khi anh ta không còn tỏ ra ôn hòa với cô nữa.

Tần Nhược Thịnh và Tần Nhược Hàn liếc nhìn nhau, muốn bảo vệ Diệp Tri Du, đẩy Ngọc Chí Cần ra. Nhưng hai nhóc con gầy gò sao có thể là đối thủ của một người đàn ông trưởng thành?

Diệp Tri Du kéo hai nhóc ra sau lưng, lặng lẽ nhìn Ngọc Chí Cần.

Anh ta bị ánh mắt của cô nhìn đến mức mềm lòng, bèn nhún vai: “Được thôi, thực ra là tôi biết cô đã có quan hệ với nhà họ Thành, mà tôi thì muốn tiến xa hơn trong bang Tứ Đao.”

Anh ta không nói tiếp, nhưng Diệp Tri Du đã hiểu.

Nội bộ bang phái thường tranh đấu rất dữ dội. Chuyện anh Hai của bang Tứ Đao không ưa Ngọc Chí Cần, ngay cả một cô gái mới đến từ Đại Lục như cô cũng biết, đủ thấy cuộc chiến tranh quyền gay gắt thế nào.

“Đổi lại, tôi sẽ bảo vệ cô chu toàn, giúp cô vào top ba Tỷ tỷ Hương Giang.”

“Đừng nói chắc như đinh đóng cột.”

Vì Ngọc Chí Cần có bộ râu quai nón, Diệp Tri Du không nhìn rõ tướng mạo anh ta, chỉ có thể thấy những nét cơ bản.

Nhưng ít nhất, cô nhận ra anh ta là người trọng tình nghĩa.

Diệp Tri Du nhìn anh ta thật sâu: “Nói trước, có thể hợp tác, nhưng đừng có mơ tưởng lung tung.”

“Được.” Giọng khàn trầm thấp xuống, nghe có vẻ không vui lắm.

Diệp Tri Du không hiểu nổi suy nghĩ của Ngọc Chí Cần.

Chính anh ta đề nghị hợp tác, cô đồng ý, vậy mà anh ta lại tỏ ra khó chịu.

Anh ta có vấn đề à?

Kỳ quặc thật.

Chỗ ở của Ngọc Chí Cần cách nơi Diệp Tri Du thuê không xa, lái xe chưa đầy ba mươi phút.

Chỉ là, mức độ phồn hoa của hai nơi hoàn toàn khác nhau.

Điều đáng chú ý là, nhà của Ngọc Chí Cần vừa khéo có ba phòng ngủ và một phòng khách.

Diệp Tri Du kín đáo liếc nhìn anh ta, chuyện gì cũng “Vừa khéo”, một hai lần thì có thể là trùng hợp, nhưng đến lần ba, lần bốn thì chưa chắc.

Lẽ nào, đối phương là người thầm mến nguyên thân?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Tri Du nhìn Ngọc Chí Cần lập tức thay đổi, trở nên ghét bỏ, giữ khoảng cách.

Nguyên thân mới mười tám, còn anh ta râu ria xồm xoàm thế này, có trẻ đến đâu cũng không đẹp!

“Bên trong có hai phòng cho cô và bọn trẻ ở, tôi ở phòng ngoài cùng. Bình thường tôi không về đâu, không cần căng thẳng.” Ngọc Chí Cần thu hết biểu cảm của cô vào mắt, giải thích.

Diệp Tri Du gật đầu.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cô, anh ta xách áo khoác chuẩn bị rời đi.

Khi tay đặt lên tay nắm cửa, Ngọc Chí Cần nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô bé ba tuổi đang nói chuyện với Diệp Tri Du.

“Chị dâu, chị thật sự muốn tái giá sao? Em không nỡ xa chị, chị có thể đừng tái giá không?”

“Không tái. Chị dâu sẽ thủ tiết cho anh cả em ba năm.”

“Tại sao là ba năm, mà không phải ba mươi năm?”

“Cô bé, chị khuyên em đừng quá tham lam!”

Ngọc Chí Cần khẽ nhếch môi, ấn tay nắm cửa, rời khỏi nhà.

Sau khi sắp xếp cho ba đứa trẻ và dỗ chúng ngủ, Diệp Tri Du mới rời khỏi nhà giữa đêm khuya.