Xem Bói Quá Chuẩn, Bị Cảnh Sát Trưởng Hương Giang Để Ý

Chương 9

Cô đã nuôi nấng những đứa trẻ này khôn lớn, chỉ cần chờ nhân vật phản diện quay lại, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ và rút lui an toàn.

Đây chính là thù lao mà cô phải trả vì đã mượn thân xác của nguyên chủ để tái sinh.

Cậu bé đang nấu ăn chính là em trai lớn nhất của Tần Chi Dục, tên là Tần Nhược Thịnh.

Nhìn bề ngoài cậu ấy chỉ như năm sáu tuổi, nhưng thực ra đã bảy tuổi, đáng lẽ phải đến trường học.

Tuy nhiên, từ khi đến Hương Giang, cái gì cũng cần tiền, mà nguyên chủ lại không kiếm được bao nhiêu, điều này đã khiến việc học của Tần Nhược Thịnh bị trì hoãn.

“Chị dâu, em tìm được một công việc.” Tần Nhược Thịnh rất kính trọng người chị dâu đã lớn lên trong gia đình mình từ nhỏ.

Có chuyện gì cậu ấy cũng sẽ bàn bạc với nguyên chủ.

Diệp Tri Du suy nghĩ đến tính cách của nguyên chủ, rồi không do dự mà từ chối ngay đề nghị đi làm của Tần Nhược Thịnh: “Chị đã tìm được việc làm, đợi chị kiếm đủ tiền, chị sẽ cho em đi học.”

Nói xong, cô đi vào nhà, tìm một tấm bìa giấy và một cây bút mang từ Đại Lục, viết nguệch ngoạc hai chữ lớn: Xem bói.

Cô hài lòng cầm tấm bảng với vốn đầu tư bằng không, nói: “Đợi chị về nhé!”

Tần Nhược Thịnh cầm cái xẻng trong tay, ngây người nhìn theo bóng dáng cô rời đi.

Hỏng rồi, chị dâu cậu ấy bị chương trình Tỷ tỷ Hương Giang kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát điên rồi!!

Từ giờ vai cậu ấy sẽ càng thêm nặng nề!

...

Gần khu Tiêm Sa Chủy có một cây cầu vượt, xung quanh đầy những người bày quầy xem bói. Diệp Tri Du mang theo tấm bảng đơn sơ của mình đến ngồi tại một góc trống dưới cầu.

Cô quan sát xung quanh.

Những đồng nghiệp xung quanh hầu hết đều có đủ “ba món nghề” của thầy bói, chỉ riêng cô, trẻ tuổi, xinh đẹp, lại cầm một tấm bảng giấy rách nát.

Nhìn thế nào cũng giống kẻ lừa đảo hơn là thầy bói.

Nhưng cô không quan tâm, cứ như thể những tiếng xì xào bên cạnh không hề tồn tại.

“Xem chữ, đoán mệnh, phong thủy, không chuẩn không lấy tiền nhé~”

Không những không bận tâm, cô còn lớn tiếng rao, giữa hàng loạt quầy xem bói, cô trở nên nổi bật nhất dưới cây cầu, là người “mặt dày” nhất.

Sự ngang nhiên cướp khách khiến các thầy bói khác nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ.

Diệp Tri Du chẳng chịu thua, trừng mắt đáp trả từng người một.

“Tri Du, sao cô lại ở đây?”

Một giọng nói ngạc nhiên từ xa khiến cô quay lại.

Diệp Tri Du đánh giá đối phương vài lần, sau đó hơi nheo mắt, không trả lời câu hỏi.

“Nếu cô có khó khăn thì nói với tôi, sao lại đến đây... làm loại việc này?”

“Loại việc nào?” Cô nhướng mày hỏi ngược lại. “Tôi kiếm tiền bằng chính năng lực của mình, dù sao cũng tốt hơn việc chìa tay xin cơm của cô đúng không?”

Nói xong, cô còn cố tình gây sự.

Cô chỉ vào người kia, quay sang các thầy bói khác nói: “Cô ấy nói công việc của các ông còn không bằng đi ăn xin.”

“Diệp Tri Du!”

“Sao thế, Trần Nhược Lâm?”

Kẻ đến gây chuyện không ai khác chính là “địch mật” Trần Nhược Lâm, người đã bán đứng nguyên chủ cho nhị đương gia của băng đảng Tứ Đao.

Đi cùng cô ta là một cô gái khác, cũng từng tham gia cuộc thi Tỷ tỷ Hương Giang với nguyên chủ và Trần Nhược Lâm.

Cô gái ăn mặc thời thượng, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Nhìn thấy Diệp Tri Du mắng Trần Nhược Lâm, cô ta không hài lòng, kéo Trần Nhược Lâm lại gần, từ trên cao nhìn xuống nói: “Không chuẩn không lấy tiền đúng không?”

“Cô muốn xem à?”

“Tất nhiên!”

“Một quẻ một trăm, cô có muốn xem không?”

Cô gái vốn định lên tiếng thay Trần Nhược Lâm, nhưng không ngờ giá mỗi quẻ của Diệp Tri Du lại cao như vậy. Cô ta tức tối nhìn cô: “Cô cướp tiền đấy à!”

Một quẻ một trăm, đúng là giá trên trời ở khu vực này.

“Không có tiền thì tránh ra.” Diệp Tri Du xua tay, ý bảo cô ta đi đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình.

“Xem!”

Cô gái lấy ra một tờ một trăm từ chiếc túi da bò, đập xuống trước mặt Diệp Tri Du: “Nếu xem đúng, tiền này sẽ là của cô. Còn nếu không, đừng trách tôi khiến cô không sống nổi ở Hương Giang!”