Alpha Cuối Cùng Là Kẻ Ngốc Nghếch

Chương 17

Từ Đỗ Chí cười khẩy, không mấy bận tâm: “Huyền Nhi có Tiểu Triệu bảo vệ là đủ rồi, không cần đến nhóc ta. Alpha học nhiều kiến thức để làm gì? Bao nhiêu Alpha tài giỏi trước đây đều biến mất không dấu vết, nó còn sống được đến bây giờ cũng chỉ vì đầu óc không đủ nhanh nhạy mà thôi.”

Quản gia Thái hơi mím môi, định nói gì đó nhưng Từ Đỗ Chí giơ tay ngăn lại, cắt ngang lời bà: “Được rồi, đừng nói gì nữa.”

Từ Huyền và Tùy Nhất Đường bước vào cửa chính nhà họ Từ. Nhìn thấy cha mình trong phòng khách, Từ Huyền mừng rỡ chạy tới: “Ba! Ba về khi nào vậy? Con nhớ ba quá!”

Bị Tùy Nhất Đường lạnh nhạt suốt cả quãng đường về, giờ gặp được cha, Từ Huyền lập tức cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

Từ Đỗ Chí vỗ nhẹ lên lưng con gái, giả vờ trách móc: “Con bé này, muộn thế này còn chạy ra ngoài chơi, nếu gặp phải kẻ xấu thì sao? Con gái phải biết tự bảo vệ mình.”

“Sẽ không đâu ạ, có Nhất Đường bảo vệ con mà! Cô ấy đánh nhau giỏi lắm đó. Ba xem, trên đường về chúng con còn gặp mấy tên côn đồ, đều bị cô ấy đánh chạy hết!”

Trên người Tùy Nhất Đường vẫn còn dấu vết sau trận đánh, lát nữa nếu bị cha cô phát hiện, e rằng khó mà giải thích được. Nghĩ đến đây, Từ Huyền liền nhanh trí bịa một lời nói dối, coi như trả nợ Tùy Nhất Đường vì vụ bắt cô ấy gánh tội thay.

Từ Đỗ Chí nhìn sang Tùy Nhất Đường, thấy trên áo khoác cô có một vết rách dài, chắc là bị kéo xé trong lúc đánh nhau. Ông từng tiếp xúc với nhiều Alpha, hiểu rõ sức chiến đấu của bọn họ. Nếu có cô ở bên cạnh bảo vệ con gái, đúng là cũng không tệ.

Quản gia Thái nhân cơ hội nói thêm: “Tiểu thư phải lên lớp mỗi ngày, Tiểu Triệu cũng không thể theo sát suốt được. Hơn nữa, ngài thường xuyên đi công tác xa, nếu bên cạnh có người đồng hành, chắc chắn ngài cũng yên tâm hơn.”

Từ Đỗ Chí nhìn con gái yêu kiều yếu đuối, trong đầu chợt hiện lên những tin tức về bạo lực học đường. Trên đời này còn gì quan trọng hơn sự an toàn của con gái? Ông gật đầu: "Được, chuyện đó tôi đồng ý."

Phải công nhận rằng hiệu suất làm việc của quản gia Thái cực kỳ cao. Hôm trước, Từ Đỗ Chí vừa mới đồng ý để Tùy Nhất Đường đi học, hôm sau bà đã hoàn tất mọi thủ tục nhập học.

Sau khi tan học, Từ Huyền về nhà thì thấy quản gia Thái đang cầm một bộ đồng phục của trường Minh Lễ ướm lên người Tùy Nhất Đường, miệng còn lẩm bẩm: “Nhất Đường nhà chúng ta xinh đẹp quá, mặc gì cũng đẹp.”

Từ Huyền bưng ly nước chanh lên uống một ngụm, nhướng mày: “Dì ơi, sao dì lại đưa đồng phục của con cho đứa ngốc đó mặc thế?”

Quản gia Thái nhìn thấy Từ Huyền thì vỗ đùi đánh “bốp” một cái, “Trời ơi! Nhìn cái đầu óc của tôi này! Tiểu thư, dì quên chưa nói, từ mai Nhất Đường sẽ cùng con đến trường rồi.”

“Cái gì?!” Từ Huyền phun thẳng ngụm nước chanh vào mặt Tùy Nhất Đường, trợn tròn mắt: “Đồ ngốc đi học chung với con á?! Ai cho phép?!”

“Là ba con đấy. Hôm qua nghe con nói bị mấy tên côn đồ quấy rối, ông chủ lo lắng cho an toàn của con nên bảo Nhất Đường đi theo. Cô ấy khỏe lắm, có thể làm vệ sĩ riêng của con.”

Tùy Nhất Đường nhân cơ hội thể hiện, siết tay, làm nổi rõ cơ bắp tay trước, “A ba a ba, bảo vệ chị.”

“Vệ sĩ? Còn riêng tư nữa? Không phải đã bàn bạc là giấu đồ ngốc này vào trong l*иg son… Ấy không, giấu vào trong bình rồi à? Giờ còn cho ra ngoài khoe khoang là sao?”

“Tiểu thư, đừng lo, trường học đông người, chỉ cần con không nói ra, ai mà biết Nhất Đường là Alpha của con? Chỉ sợ lúc đó, Nhất Đường là Alpha duy nhất trong trường, sẽ bị các tiểu thư tranh nhau cướp mất, đến lúc đó con lại ghen cho xem.” Quản gia Thái cười đầy ẩn ý.

Từ Huyền tỏ vẻ không thể tin nổi, chỉ tay vào Tùy Nhất Đường, “Con ghen? Con mà ghen với cái đồ đại ngốc này á? Được, đồ ngốc nghếch mai cứ đi học đi! Tôi không tin mấy Omega trường tôi lại có gu tệ đến mức thích cô!”

Hôm sau

Sáng sớm, Từ Huyền uống một ly sữa xong là muốn đi ngay, nhưng bị quản gia Thái chặn lại, “Chờ Nhất Đường chút, cô ấy đang xuống thay đồ, sắp lên rồi.”

“Không cần, bảo cô ấy tự đi bộ đi! Nếu đi chung xe, chắc chắn sẽ bị phát hiện mất.”

Quản gia Thái cười tủm tỉm, “Tiểu thư ngoan nào, để Nhất Đường xuống xe sớm là được mà, nghe lời dì đi.”

Từ Huyền hờn dỗi: “Hừ! Dì là quản gia của con hay của cô ấy thế? Ngày nào cũng ‘Nhất Đường, Nhất Đường’ nghe thân thiết quá nhỉ?”